Từ chuyện trọng tài trước trận Bình Dương - GĐT.LA

Một giá trị... bong bóng

Nghe nói là trận đấu giữa Bình Dương và GĐT.LA vào Chủ nhật tới chưa đá mà căng như sợi dây đàn. Phía lãnh đạo đội bóng đã có những phát biểu ngăn ngừa những bất cập trong sự phân công trọng tài đến độ “sẵn sàng ngưng thi đấu và chấp nhận xuống hạng”.

Tin cho biết, khán đài C của sân Bình Dương được BTC sân nhường hẳn cho phía GĐT.LA và đội khách đã tổ chức đưa CĐV từ Long An lên Bình Dương để gây thanh thế và tạo thế cân bằng tương đối trên khán đài. Số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được góp vào quỹ xây dựng nhà tình nghĩa. Nói chung, hoạt động trên của phía BTC sân Bình Dương lẫn phía GĐT.LA là hết sức thiện ý. Hết sức thân thiện. Hết sức ôn hòa!

Xem ra, tình hình không căng đến mức 2 đội phải “tử chiến” với nhau trên sân.
Cũng vì thế, mới có sự ngờ vực về trọng tài trong trận đấu này.

Thế nên, có người cho rằng GĐT.LA “hù dọa” BTC nhằm để “làm thương hiệu”. Điều này, cũng có thể đúng nếu đi vào phân tích cho cặn kẻ. Nhưng nghĩ đến mức ấy thì …sâu sắc quá, chuyên nghiệp quá.

Dựa trên những dữ kiện phía trước trận đấu này, thông qua lời phát biểu của ông trưởng đoàn đội GĐT.LA, chúng tôi lại thấy một sự thật khác: đâu là giá trị của một nền bóng đá mà chúng ta đang ra sức gầy dựng cho thành cái chữ “chuyên nghiệp”?

Hiểu một cách đơn giản: Một đội bóng đang là nhà vô địch, đang chuẩn bị trở thành nhà vô địch lần thứ hai liên tiếp, đá 22 trận “khốn khổ- khốn nạn” từ tháng 1 đến nay. Đã tốn bao tiền của để gầy dựng nên một đội bóng, thế nhưng lại sẵn sàng từ bỏ sân chơi lớn chỉ vì chuyện trọng tài. Điều đó khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: Vậy V-League chẳng có chút giá trị nào ư? Vậy chuyện thi đấu ở giải bóng đá số 1 quốc gia ngẫm ra cũng chỉ là chuyện lên và xuống hạng thôi ư? Vậy việc người ta cố gắng bám trụ tại V-League nói cho cùng chỉ vì – phải – như – thế chứ chẳng có bất cứ giá trị, lợi lộc nào đáng giá hơn ư?

Hiểu một cách đơn giản: Chuyện gầy dựng ra một đội bóng, nuôi sống và duy trì khát vọng thật sự chẳng có chút giá trị nào khác sao? Tại sao trong làng cầu Việt Nam cứ bức xúc lên thì lại có chuyện tuyên bố từ bỏ, giải thể, trả về hoặc chấp nhận... xuống hạng. Tóm lại, lịch sử, sự khó nhọc của việc hình thành đội bóng, niềm hãnh diện, lòng tự hào về một cái tên xem ra cũng nhẹ nhàng như…bong bóng xà phòng sao?

Hiểu một cách đơn giản: Một nền bóng đá mà người ta sẳn sàng vứt bỏ tất cả hoặc sẳn sàng chấp nhận tất cả có nên goị là chuyên nghiệp? Tại sao các vị trong BTC, Ban điều hành, VFF...lại để cho các đội bóng bất lực đến độ không thể chọn lựa con đường nào khác ngoài... chia tay với bóng đá. Oâi, té ra bóng đá chuyên nghiệp là một thứ NỢ? Lỡ nhận, lỡ gánh vác, đâm ra có chuyện thì cái đầu tiên nghĩ đến là: bỏ, bỏ và... bỏ hết.

Thật tình thì các cầu thủ, các lãnh đạo, BHL giữa 2 đội đều đâu căng thẳng đến mức như vậy. Họ sẵn sàng bước ra sân và thi đấu một cách sòng phẳng. Nhưng họ sợ.
Sợ một chữ: Nhưng…

Không như thế thì như thế nào? Một giải đấu mà trọng tài dù kém, dù non kinh nghiệm vẫn được thứ tha, vẫn đề nghị thông cảm. Một trận đấu mà chưa đá người ta đã lo chuyện trọng tài thiên vị đến độ đem chuyện xuống hạng ra làm con tính cuối cùng. Một sân cỏ mà nơi đó cầu thủ phi thân vào nhau bạt mạng như thể chẳng biết quý trọng nghề nghiệp của nhau. Một khán đài mà ở đó các CĐV trống đánh, kèn thổi cộng với đá, với đủ thứ sẵn sàng ném xuống sân chẳng cần quan tâm đến đội bóng mình bị phạt bao nhiêu tiền.

Cuối cùng, một nền bóng đá mà người ta bắt đầu làm quen với quá nhiều từ “thông cảm”, với quá nhiều sự nghi ngờ, với quá nhiều lời hù dọa, với quá nhiều cách nghĩ “làm thương hiệu” kỳ cục như thế thì làm sao tạo nên một sức mạnh chuyên nghiệp !?

Thế nên, cho đến thời điểm này, mọi điều như vậy chỉ tạo nên: một giá trị... bóng bóng xà phòng.

Việt Quang

Các tin, bài viết khác