Ta về phố núi đồi thông
Em đi ngược dốc về đâu, bao giờ!
Lối xưa nắng rụng hững hờ
Bàn chân cát giấu, sương mờ bóng ai
Dã quỳ nhàn nhạt hương phai
Ai rung tơ phím, mình say nhạc lòng
Thác Cam Ly chảy ngược dòng?
Sao hồn lữ khách nặng từng bước chân
Chạnh lòng giữa tiếng chuông ngân
Nghe như cơn gió đồi thông ngủ vùi!
Cho ta riêng một khoảng trời
Có hương tóc gió rối bời chiều nghiêng
Ru từng giọt nắng trinh nguyên
Rơi trên dốc đá gập ghềnh cỏ sương
Có đôi mắt của người thương
Soi duyên dáng mặt hồ Xuân Hương rồi
Chiều rơi nhuộm tím lưng đồi
Giăng đầy Thung lũng bến bờ Tình Yêu
Lời thơ trong gió mang theo
Hồn loang lổ giấc mơ chiều miên man
Chạnh lòng giữa buổi chiều hoang
Chợt nghe trong tiếng thời gian lặng nhìn
Ta đi ngược dốc một mình
Và, con gió cũng lặng thinh cuối trời.
LÊ HOÀNG DŨNG