Tôi xuôi theo chuyến phà đi cù lao Tân Phong, chuyến phà theo dòng nước chảy mải miết lướt qua muôn ngàn cây cối xanh rờn, những hàng cây xanh ngả mình soi vào lòng sông hiện sắc xanh lờn vờn. Bầu trời trên cao mây trôi dạt về một phía để lộ vùng xanh ngan ngát giao thoa với sông nước cũng rậm rì sắc rêu. Màu nắng mới trải dài bất tận trên sông.
Chừng hơn mười phút, phà cập bến, khoảng không gian bát ngát như hẹp lại vì vô vàn những cây trái sum sê tỏa ra như bít lối. Con đường đá đỏ nằm hiền lành uốn quanh như huyết mạch dẫn dắt đưa bước chân người từ xa đến từng hàng cây trĩu cành.
Mùa này chôm chôm chín đầy cây, những chùm quả đỏ rực đung đưa trên cành căng tràn sức sống. Ven đường cứ một chập lại bắt gặp những chiếc xe nhỏ bày bán thứ quả đỏ ửng này, xa xa là những mái nhà nhấp nhô trong những cụm cây xanh ngan ngát, rậm rạp. Không có khói bụi, kèn xe inh ỏi, không có hỗn tạp âm thanh phố phường, cù lao nơi đây chân chất như một người tình mộc mạc, khe khẽ và tình tứ. Ở đây thấy mình thanh thản, như trở về những ngày thơ ấu, hồn nhiên chỉ biết cười đùa.
Tôi ra cù lao này là để làm trọn một việc mà thâm tâm luôn đau đáu. Không hẳn là một lời hứa với ai đó mà chỉ là một lời hứa với chính mình. Đôi khi mình cố gắng đến cùng không phải là để điều mình mong muốn thành sự thật mà là để có thể chấm dứt mà không nuối tiếc.
Lần theo những con đường quanh co tôi vào một khu vườn mà địa chỉ được ghi bằng vài nét nguệch ngoạc chẳng rõ.
- Cô mua gì? Chôm chôm nhé! Mùa này chôm chôm ngon lắm.
Nhìn chị cười cười thân thiện mới hay người ta bảo dân cù lao tấm lòng cũng hồn hậu bao la như sông nước vậy, dù chỉ là đến để tìm người nhưng tôi cũng nói:
- Lấy cho em 5 ký chôm chôm đi chị. À… cho em hỏi có anh Thanh ở đây không?
- Cậu chủ ấy hả? Cậu ở trong kia.
Tôi bước sâu vào khu vườn, nắng mỗi lúc một lên cao, luồn qua những tán lá trong vườn thêu dệt những hình hài đa sắc xuống mặt đất. Khoảng trời trên cao đã bị che khuất bởi muôn vàn cây cối trong vườn, mát rười rượi, cứ hình dung lúc này mà mắc cái võng vào cây rồi nằm đong đưa nhìn qua kẽ lá hẳn sẽ có một giấc ngủ dài thật ngon.
Hình bóng quen thuộc ấy lại hiện ra có phần vững chãi hơn, rắn chắc hơn và cũng lắm sương gió phủ đầy trên vai. Đang học năm 4 ở trường thì Thanh đã phải nghỉ học vì ba anh mất chẳng ai trông coi khu vườn rộng lớn này, Tiền đi học của anh và mấy đứa em cũng từ khu vườn này mà ra. Mẹ không thể một mình gánh vác hết tất cả, anh là con trai trưởng đành từ bỏ sự nghiệp xán lạn, từ bỏ những học bổng, giấy khen để về tay cày tay cuốc, chăm bón từng tấc đất, “tắm” từng cành cây. Và anh cũng bỏ rơi luôn cả tình yêu của anh và tôi để về cho tròn chữ hiếu.
Thật sự đến lúc khó khăn thì chúng ta mới biết mình đủ can đảm để rời bỏ nhau khi con đường cả hai quá khác biệt. Anh mạnh mẽ rời đi còn tôi thì không khóc lóc ỉ ôi, đơn giản vì nếu đặt trường hợp mình cũng trong hoàn cảnh như thế thì tình yêu có nghĩa lý gì đâu. Cuộc đời thật sự còn quá nhiều bề bộn để có thể toàn tâm, toàn ý yêu thương và sống theo ý mình.
- Xa xôi thế, em đi xuống làm gì cho nhọc công. Thanh thở dài.
- Em chỉ đi thăm quan thôi, nơi này tuyệt thật. Mà em có thứ này đưa cho anh. Nhà trường đồng ý cho anh bảo lưu kết quả học tập, trong 2 năm thì anh phải về học lại đấy nhé. Anh sẽ xoay xở được thôi.
Tôi không khuyên anh nữa thật ra chỉ cần nhìn anh có thể sống và làm việc như thế này là đủ rồi. Cù lao này nuôi dưỡng và nâng đỡ tâm hồn những người con trong lòng nó rất nhiều. Anh có thể thất bại, có thể đau đớn, trăn trở nhưng khi về cù lao này giữa bạt ngàn cây trái, giữa mênh mông sông nước này thì mọi thứ sẽ nhẹ tênh tan biến.
- Ai vậy anh? Giọng một cô gái trẻ, có làn da trắng ngần, mái tóc dài buộc sau lưng thùy mị nói.
- À, bạn anh trên thành phố xuống chơi. Thanh bối rối nói rồi nhìn tôi.
- Vậy đây là…? Tôi thắc mắc hỏi.
Cô gái có làn da trắng như bông bưởi ấy nhìn tôi rồi vui vẻ nhanh nhảu nói:
- Chị là bạn ảnh hả? Chị vô trong nhà chơi cho mát. Em ấy hả, em là vợ sắp cưới của ảnh. Hai má cô ửng đỏ hay là do phản chiếu sắc đỏ của những cành chôm chôm rực như lửa trên đầu.
- Năm nay em nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, 19. Chị vào nhà nhé, em đi pha nước chanh uống cho khỏe! Rồi cô gái lại cười tíu tít, cái má lúm đồng tiền xinh xắn ngây thơ.
Thanh loay hoay nhìn tôi chẳng biết nói sao:
- Bọn anh hồi nhỏ có hứa lớn lên lấy nhau, hai nhà cũng hứa hẹn chơi chơi vậy thôi nhưng từ lúc anh về quê luôn thì… cũng tính yên bề gia thất cho ổn định đặng còn lo phát triển.
- Không, em mừng cho anh, em chỉ đến để đưa cho anh thứ cần đưa thôi, mua ít trái cây về, ngắm cảnh cù lao tươi đẹp, được gặp những con người hồn hậu, chân chất là hạnh phúc lắm rồi…
TIỂU CHÂU