Nhìn lại trận Arsenal – Chelsea 0-2

Một tai nạn được báo trước

Một môtíp phổ biến trong các cuộc chạm trán giữa những đội bóng danh tiếng như Arsenal với Chelsea: Họ không chấp nhận thua kém Chelsea, họ muốn tỏ ra oai phong hơn Chelsea, họ muốn chứng minh điều đó bằng những đòn phủ đầu. Và rồi Arsenal đã ngã gục vì tư tưởng ấy...

Một tai nạn được báo trước ảnh 1

Pha ghi bàn mở tỷ số của Robben (giữa) ở phút thứ 39. Sol Campbell không kịp can thiệp.

Hiếm khi nào sức mạnh của Chelsea và những điểm yếu của Arsenal lại tương phản rõ rệt, ngay từ đầu, như trận derby thành London hôm Chủ nhật 18-12. Với bàn thắng của Robben và Joe Cole, Chelsea đã chấm dứt 15 năm trông chờ một chiến thắng ở Highbury. Với phong độ ổn định như hiện thời, có lẽ Chelsea sẽ không phải chờ lâu cái ngày họ đăng quang lần nữa.

Ngược lại, mọi hy vọng cạnh tranh chức vô địch của Arsenal coi như không còn. Khoảng cách giữa họ với Chelsea đã là 20 điểm trong khi họ vẫn chưa thanh toán xong 4 trận đấu lớn: 2 lượt trận với Manchester United, 2 lượt trận với Liverpool.

Đây là một trận đấu giữa hai hệ thống hoàn chỉnh và thiếu sót, tinh ranh và nóng nảy, chắc chắn và...sơ suất. HLV Wenger không chịu thừa nhận là Chelsea hay hơn. Wenger cho rằng bàn mở tỷ số của Robben ở phút thứ 39 “đã thay đổi hoàn toàn trận đấu”, tức là quan niệm bàn thua ấy và trận thua này như một tai nạn. Nhưng đó lại là một tai nạn được báo trước. Họ đã may mắn không thủng lưới ngay ở phút thứ hai, trong một pha dứt điểm của Joe Cole sau khi Hleb bất cẩn để mất bóng ngay trước vòng cấm địa.

Arsenal cũng may mắn không bị phạt đền ở phút thứ 11, khi một cú phá bóng trượt của trung vệ Sol Campbell tạo điều kiện cho Drogba mặt đối mặt với thủ thành Lehmann. Với sải chân rộng lớn, con voi Bờ Biển Ngà này đã rướn đến quả bóng trước tiên, đẩy bóng vượt qua bên cạnh. Đúng lúc ấy, anh ta bị Lehmann níu lại tức khắc. Nhưng trọng tài Rob Styles vẫy tay bắt trận cầu tiếp tục. Nếu đây là một quả phạt đền, nếu Arsenal thủng lưới sớm, có lẽ Highbury đã…không khỏi chết lặng một lúc lâu và thời điểm họ ào ào xông lên đã phải lùi lại.

Đội hình Arsenal xông lên từ khoảng phút thứ 20, khi họ yên chí là đã…thoát nạn. Họ giăng chằng chịt những quả đan bóng ngắn ở giữa sân như muốn thôi miên đối thủ để rồi Hleb đột ngột bứt lên, chuyền bóng sang cánh trái cho Henry. Đó là một pha bóng diễm ảo: Henry đi qua trung vệ Carvalho, qua cả Terry, rồi chỉnh bóng về góc xa, trúng ngay...cột dọc.

Chỉ một phút sau, đến lượt lá cờ trọng tài biên từ chối Arsenal một bàn đẹp mắt và đó là một sai lầm. Khi Van Persie mở tốc độ nhận đường chuyền của Ljungberg, Henry đã đứng sau hàng phòng thủ Chelsea nhưng theo luật mới về việt vị thì Henry không hề tham gia pha ghi bàn này...

Có thể nói gì về những tình huống ấy? Một mặt, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào giai đoạn họ thi đấu chủ động, hưng phấn nhất, tức là sẽ giảm khả năng tìm được các cơ hội tương tự vào lúc họ…xìu đi. Ngược lại, những tình huống ấy lại dễ dẫn tới lầm tưởng rằng họ có thể đè bẹp Chelsea, dồn chặt Chelsea về phần sân bên kia như trong một cái nồi áp suất.

Đó là một môtíp phổ biến trong các cuộc chạm trán giữa những đội bóng danh tiếng như Arsenal với Chelsea: Họ không chấp nhận thua kém Chelsea, họ muốn tỏ ra oai phong hơn Chelsea như thể “danh môn chính phái” phải hơn “tà giáo”, và họ muốn chứng minh điều đó bằng những đòn phủ đầu. Và rồi Arsenal đã ngã gục vì tư tưởng ấy, vì mải mê tấn công mà xao lãng nhiệm vụ phòng thủ ở 2 cánh.

Có thể là Chelsea đầy tiểu xảo – Essien lẽ ra đã bị phạt thẻ đỏ khi thúc cùi chỏ vào cổ họng Lauren. Nhưng mặt khác, họ còn là bậc thầy trong những cú “ám sát” nhanh gọn. Ở phút thứ 39, chỉ cần một đường chuyền của Drogba, Robben đã có cả một hàng lang thênh thang phía cánh trái.

Anh ta đi thẳng vào vòng cấm địa và ghi bàn bằng cú sửa bóng vào góc xa trước khi Sol Campbell kịp can thiệp. Và đến đây thì coi như mọi chuyện đã rơi vào đúng kịch bản của Mourinho: Arsenal buộc phải tăng tốc, dâng lên. Chelsea chờ đối phương sơ hở. Robben có một cơ hội nguy hiểm nữa. Arsenal hồi sinh chút hy vọng bằng một cú dứt điểm của Henry. Nhưng đến phút thứ 73 thì mọi chuyện an bài: Joe Cole ấn định chiến thắng 2-0 bằng một cú sút chéo góc sau khi khai thác cánh trái do…hậu vệ phải Lauren trấn giữ. Trong thời gian còn lại, những gì đáng giá nhất chỉ còn là một cú sút xa của Bergkamp mà Petr Cech đã ngăn chặn được...

Sau trận đấu, Joe Cole “lịch sự” bảo rằng Arsenal chưa phải đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League, dù đối thủ này bị bỏ xa tới 20 điểm: “Không thể nói là họ bị loại, chừng nào những con số khẳng định rằng họ đúng là bị loại”. Nhưng vấn đề nào chỉ là những con số.

Arsenal chẳng còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch vì có quá nhiều vấn đề tồn đọng mà để giải quyết thì sẽ mất quá nhiều thời gian. Trung vệ Toure không thể thoải mái ở vai trò hậu vệ phải. Hậu vệ phải Lauren không thể đá tốt khi chuyển sang trái. Sol Campbell phối hợp với Senderos không êm thấm bằng phối hợp với Toure. Phải đợi đến khi Ashley Cole bình phục, trở lại thi đấu vào tháng 2, có lẽ lúc ấy hàng hậu vệ Arsenal mới ổn định được.

Chưa hết, đúng vào những lúc căng thẳng nhất, Van Persie cư xử như trẻ con (và nhận thẻ vàng), Henry không cai quản được đồng đội đúng như một thủ lĩnh và Wenger ở ngoài sân cũng chẳng có cách nào can thiệp. Những thứ ấy sẽ khiến gánh nặng 20 điểm càng nặng hơn...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục