Dư âm trận Thụy Điển - Tây Ban Nha 2-0

Một thất bại toàn diện

Sẽ có không ít người đỗ lỗi cho thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha trên sân của Thụy Điển là do HLV Luis Aragones đã loại Raul. Các CĐV có rất nhiều lý do khác nhau để phàn nàn về thất bại của đội tuyển. Nhưng có một điều chắc chắn, cho dù Raul có mặt trên SVĐ Rasunda trong trận đấu rạng sáng hôm 8-10 thì Tây Ban Nha cũng không thể tránh được một thất bại khi mà Aragones không để lại được chút dấu ấn nào về chiến thuật.

Tiền đạo Fernando Torres (giữa, TBN) luôn vất vả trước các hậu vệ Thụy Điển.

Không nói đến những đề tài nhạy cảm trong thời gian qua xung quanh việc Aragones loại Raul khỏi đội tuyển hay chiếc áo số 7 liệu có phải là quá rộng với David Villa hay không (vì nếu Raul là người mặc nó trong trận đấu này cũng không ai dám bảo đảm Tây Ban Nha sẽ không thua).

Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến những vấn đề mà Aragones đã mắc phải trong cuộc đấu trí được xem là cân tài - cân sức với người đồng nghiệp ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lagerback.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng việc Aragones từ bỏ lối chơi quen thuộc 4-3-3 (mô phỏng theo thành công của Barca với HLV Rijkaard) mà ông luôn sử dụng kể từ ngày lên nắm quyền HLV trưởng Tây Ban Nha để mô phỏng theo lối chơi 4-4-2 đang được HLV Quique Flores áp dụng rất thành công ở Valencia là một sai lầm rất lớn, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại lần này.

Trong những số báo trước, chúng tôi đã đề cập sự khác nhau trong cách vận hành sơ đồ 4-4-2 giữa Valencia và đội tuyển cũng như khoảng thời gian tập luyện ngắn ngủi sẽ rất khó mang lại thành công. Điều đó đã được chứng minh chỉ sau trận đấu đầu tiên với Thụy Điển. Ở Valencia, các cầu thủ không chỉ bó cứng trong sơ đồ 4-4-2 cổ điển mà luôn có những sự điều chỉnh thích hợp (đôi khi chuyển sang 4-2-3-1. Thành công của Valencia ở thời điểm hiện tại không phải một sớm một chiều mà phải trải qua rất nhiều thời gian (từ cuối mùa giải trước đến hết mùa hè vừa qua) và các cầu thủ của họ đã quá hiểu nhau. Ngược lại, khoảng thời gian ít ỏi (chưa đầy 1 tuần) trong những ngày tập trung không đủ để các cầu thủ đến từ nhiều CLB khác nhau có thể nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi này.

Cách làm việc của Aragones rất ít khi được các cầu thủ tín nhiệm và có vẻ như họ không tuân thủ theo những gì mà “nhà hiền triết” muốn truyền đạt. Trước Thụy Điển, đó không phải là một Tây Ban Nha thường được biết đến với danh hiệu “Vua vòng loại”. Thay vào đó là hình ảnh của một Tây Ban Nha rời rạc, thiếu kết dính và tự phát, cho dù các cầu thủ đã cố gắng đi tìm tiếng nói chung với nhau. Điều đó hạn chế rất nhiều sức mạnh của mỗi cá nhân, mặc dù họ là những trụ cột ở CLB của mình. Ngược lại, Thụy Điển đã thành công khi buộc được đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình. Có đôi lúc, đội chủ nhà sẵn sàng nhường bóng cho đối thủ nhưng vẫn không đánh mất thế trận và chờ đợi những cơ hội phản công.

Hai bàn thua của Tây Ban Nha đều đến từ những tình huống phản công như thế. Trong bàn thua đầu tiên, hàng thủ 4 người của Tây Ban Nha gồm Sergio Ramos, Juanito, Puyol và Capdevila chỉ còn biết chạy theo trong tuyệt vọng trước cái tên còn rất xa lạ- Elmander, chỉ may mắn được đá chính do “ngôi sao” Ibrahimovic tự ái với HLV. Trong bàn thua thứ 2, Allback đã khiến một trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Puyol và thủ môn Casillas trở thành trò hề chỉ bằng một pha ngoặc bóng tinh tế trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Ở phía trên, bộ đôi Villa -Torres bị cô lập hoàn toàn và rất ít khi được cung cấp bóng trong điều kiện tốt nhất. Những nỗ lực của hai cầu thủ này cũng không mang lại nhiều tín hiệu khả quan trước hàng thủ bê tông mà đội chủ nhà dựng nên. Cho dù Aragones đã đưa Puerta và Garcia vào sân để chơi với 3 tiền đạo nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Việc các cầu thủ chơi không đúng phong độ một phần vì không có thời gian tập luyện cùng nhau, nhưng sâu xa vẫn là khả năng “kích thích” của Aragones không mang đến hiệu quả.

Vị HLV 67 tuổi này đã không thể thổi… “lửa” vào mỗi cầu thủ khiến tinh thần thi đấu của Tây Ban Nha xuống dốc một cách thảm hại và thường có những pha bóng thiếu kiềm chế (trọng tài người Anh Bennett đã rút 5 thẻ vàng với Tây Ban Nha trong khi Thụy Điển chỉ phải nhận 1 thẻ). Có thể, Aragones sẽ đổ lỗi cho may mắn đã không mỉm cười khi pha đánh đầu của Puyol bị Shaaban cản phá ngay trên vạch vôi. Nhưng Aragones cũng cần phải nhớ rằng, chính đội bóng của ông cũng đã được thần may mắn mỉm cười khi trong hiệp 1, bóng từ chân của Elmander đã tìm đến xà ngang khung thành thủ môn Casillas.

Chiếc ghế HLV đội tuyển đang lung lay dữ dội trước khi Tây Ban Nha bước vào trận giao hữu với Argentina vào thứ Tư này. Nếu lại thêm một thất bại nữa, dù chỉ là giao hữu, tương lai của Aragones thật khó được đảm bảo. Nhưng dường như đó là một kết cuộc tất yếu một khi “nhà hiền triết” vẫn chưa mang lại được sắc thái mới mẻ nào cho đội quân bò tót của ông kể từ sau VCK World Cup.

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác