Chung quanh trận giao hữu Anh – Argentina

Một thế kỷ đối đầu...

Lần đầu tiên Anh và Argentina gặp nhau là ngày 9-5-1951, tại Wembley. Đội tuyển Anh thắng 2-1. Tức là đôi bên mới chỉ gặp nhau trong hơn 50 năm trở lại đây. Nhưng thực ra sự đối chọi giữa bóng đá Anh và bóng đá Argentina đã tồn tại hơn một thế kỷ...

Một thế kỷ đối đầu... ảnh 1

Cuộc gặp gỡ gần đây nhất giữa Anh và Argentina ở World Cup 2002.

1- Beckham nhìn nhận: Chẳng có thứ gì giống như một trận giao hữu với Argentina! Báo chí Anh dự báo: Trận giao hữu Anh – Argentina vào đêm thứ Bảy này sẽ chẳng thể nào êm đềm như đại đa số các trận giao hữu trước đây của HLV Eriksson, dù nó được tổ chức ở một xứ sở trung lập, thanh bình và thơ mộng như Thụy Sĩ. Đội tuyển Anh gặp Argentina, đây không chỉ là cuộc chạm trán giữa 2 cường quốc bóng đá mà còn là sự đối chọi giữa 2 nền văn hóa bóng đá vốn có quá nhiều điểm tương khắc.

Nguyên nhân trực tiếp: Vụ xung đột về quần đảo Malvinas năm 1982, “bàn tay của Chúa” mà Moradona đã dùng để ghi bàn đánh bại đội tuyển Anh ở Mexico 86, cũng có thể là do Beckham trả đũa Simeone và bị truất quyền thi đấu ở France 98. Nhưng thực ra, mối quan hệ đầy gay cấn giữa bóng đá Anh và bóng đá Argentina đã có cội rễ sâu xa, ngay từ khi người Anh mang bóng đá đến Argentina – với việc thành lập CLB bóng đá Buenos Aires vào năm 1867 – và chứng kiến môn thể thao này phát triển theo một con đường khác hẳn.

Trong khi bóng đá Anh nghiêng về thể lực, bóng đá Argentina lại nhắm tới mưu mẹo, kỹ thuật tinh tế. Người Argentina xem các cầu thủ Anh là những kẻ…vũ phu. Người Anh xem các cầu thủ Argentina là những kẻ khôn vặt hay lừa phỉnh. Giống như Michael Owen đã nói, các cầu thủ Argentina có sự khôn lỏi của bóng đá đường phố...

2- Sự xung khắc đó đã lộ rõ cách đây cả một thế kỷ. Khi Nottingham Forest du đấu vào năm 1905, danh sách thi đấu của đội bóng đại diện cho giải bóng đá Argentina chỉ có 2 cái tên Anh quốc. Khi Nottingham ra sân – một mặt sân lầy lội – lối chơi rắn của họ đã làm những người Argentina khó chịu, và sự khó chịu ấy đã đi theo hầu như toàn bộ các trận giao hữu sau này.

Trong chuyến du đấu của Chelsea vào năm 1929, các cầu thủ Anh không khỏi bất mãn khi trọng tài địa phương phạt họ vì chèn vai, vô tình để bóng chạm tay, hoặc va chạm với thủ môn. Tệ hại hơn, ở trận đấu thứ tư của Chelsea với một đội tuyển Buenos Aires, các cầu thủ Anh đã bị khán giả Argentina tấn công bằng…những quả cam. Đáng chú ý nhất là thủ quân đội chủ nhà Luisito Monti đã giả vờ chìa tay ra cho một cầu thủ Chelsea và rồi đá ngay vào giữa háng đối thủ khi anh ta cũng chìa tay ra định bắt tay.

...Một năm sau, Monti là một con quỷ trong World Cup đầu tiên của nhân loại. Ở trận đấu thứ hai của Argentina, anh ta làm bị thương 2 cầu thủ Pháp. Sau đó, anh ta sang Turin chơi cho Juventus. Vì Monti có 2 quốc tịch và vì HLV đội tuyển Ý Vittorio Pozzo đang rất cần một trung vệ cứng rắn, Monti nghiễm nhiên trở thành một hậu vệ Italia và đã cùng Azzurri đoạt chức vô địch thế giới ở World Cup 34...

Tháng 11 năm ấy, sang London, Monti bị…trả báo. Sau một pha va chạm với Ted Drake, một trung phong to xác của đội chủ nhà, Monti bị gãy một chiếc xương ở bàn chân và đã rời sân Highbury trong cơn đau cùng cực. “Nó cố tình đá tôi”, Monti méc HLV Pozzo như thế. Tất nhiên Ted Drake chối bay. Nhưng Pozzo đã bật đèn xanh cho các cầu thủ của mình trả đũa. Những cú đá, những cú đánh chỏ vung lên và Sir Stanley Matthews (lúc ấy mới 19 tuổi) đã sợ sệt đến mức “biến mất” ở trận cầu này...

3- Trận đấu đầu tiên giữa Anh và Argentina – vào năm 1951 tại Wembley – thì chưa đến nỗi bạo lực như thế. Đội tuyển Anh thắng 2-1 nhờ 2 bàn thắng trong 11 phút cuối cùng. Hai năm sau, ở Buenos Aires, cuộc gặp gỡ kế tiếp giữa đôi bên kém êm đềm hơn, nhưng may là có một cơn mưa rất lớn đổ xuống. Trọng tài người Anh Arthur Ellis có cớ để hủy bỏ trận cầu vào giữa hiệp một.

Đến trận tứ kết World Cup 1966 thì sự đối chọi giữa đội tuyển Anh và Argentina đã đạt đến đỉnh điểm và không bao giờ êm dịu được nữa. Đội tuyển Anh thắng 1-0. Thủ quân Argentina Antonio Rattin bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 35 vì “mồm miệng bạo lực” nhưng vẫn cứ nấn ná ngoài đường biên. Đội tuyển Argentina phạm lỗi ít hơn đối phương 14 lần, nhưng sau khi thất bại họ đã phá hỏng một cánh cửa phòng thay quần áo, định tấn công các cầu thủ Anh. Trong cuộc họp báo sau đó, HLV đội tuyển Anh Sir Alf Ramsey chỉ trích các cầu thủ Argentina cư xử như “thú vật”.

Vậy là từ đây, bạo lực đã xảy ra trong trận giao hữu năm 1974 tại Wembley, Emlyn Hughes bị đấm vào mặt. Ở Mexico 86, đội tuyển Argentina thắng 2-1 bằng 2 bàn của Maradona, một bàn ghi bằng “bàn tay của Chúa”, một bàn ghi bằng cú đi bóng solo từ hơn nửa sân. Năm 1991, lại một trận giao hữu nhuốm màu bạo lực, tiếng còi nổi lên liên tục sau khi hậu vệ Anh Mark Wright phạm lỗi nặng. Ở France 98, tại St.Etienne, Beckham bị Diego Simeone phạm lỗi và khi còn đang nằm sấp trên sân, Becks đã khoèo chân đá vào bắp giò đối thủ. Becks bị phạt thẻ đỏ, đội tuyển Anh mất ưu thế và sau đó thua trên chấm 11m luân lưu.

Bốn năm sau, Becks ghi bàn từ chấm phạt đền cho đội tuyển Anh đánh bại Argentina 1-0 ở vòng đấu bảng World Cup 2002. Bàn thắng ấy đã giúp anh rũ bỏ một nỗi ám ảnh vì đúng là không có cái gì giống được một trận đấu với Argentina... 

Hưng Nguyên (tổng hợp)
 

Tin cùng chuyên mục