Trận khai mạc mùa Community Shield

M.U - Chelsea 1-1 (sút luân lưu 11m, M.U thắng 3-0): Chiến thắng toàn diện

Lần thứ 3 trong 10 năm qua, Manchester United thắng trận khai mùa Community Shield sau loạt sút luân lưu, nhưng lần này, họ đã giành chiến thắng xứng đáng với những nỗ lực tấn công không ngơi nghỉ trong suốt 90 phút cực kỳ sôi động ở Wembley.
 
TỪ MỘT ĐỘI HÌNH ĐẦY NGẠC NHIÊN
 
Trận tranh Siêu cúp nước Anh đã khởi đi với nhiều bất ngờ trong đội hình ra quân của đội bóng áo xanh.  

Thủ thành Petr Cech (Chelsea) bất lực nhìn bóng bay vào góc thượng

Bất ngờ lớn nhất là sự vắng mặt của thủ quân John Terry trong đội hình Chelsea. Trước trận đấu, không có dấu hiệu nào cho thấy Terry gặp rắc rối về chấn thương và thể lực, nhưng có tin cho hay anh đối mặt với 1 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Không có Terry, Tal Ben Haim phải đá cặp với Ricardo Carvalho ở trung tâm hàng phòng thủ, trong lúc hai cánh là Ashley Cole không mấy sung sức và anh chàng "đầu đất" Glenn Johnson. Một sự ngạc nhiên khác xuất hiện trên tuyến tấn công là Didier Drogba không có tên trong danh sách thi đấu và HLV Jose Mourinho xếp dàn tấn công không có tiền đạo thực thụ nào với Florent Malouda đá cặp với Joe Cole.
 
Phía ngược lại, Sir Alex giữa đúng lời hứa khi không đưa tân binh nào vào cuộc, ông tái lập đội hình như trận thua Inter 2-3 mà chỉ thay vị trí tiền vệ trái Chris Eagles bằng hậu vệ Mikael Silvestre, chơi bên cạnh Ronaldo, Carrick và O’Shea. Đó cũng là hệ thống tấn công quen thuộc của Manchester trong Premiership mùa trước khi Ryan Giggs đá cặp với Rooney trên hàng tiền đạo.
 
ĐẾN ƯU THẾ VƯỢT TRỘI CỦA QUỶ ĐỎ
 
Với đội hình như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi chứng kiến sự lấn lướt của Manchester United trong hệ thống tấn công nhuần nhuyễn và biến hóa, trong lúc dàn tiền vệ Chelsea với sự sa sút của Obi Mikel khiến Lampard, Wright-Phillips và Essien không cầm giữ được thế trận. Manchester United kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu và thường xuyên dồn ép Chelsea về phần sân nhà nhưng vẫn tạo ra vô số cơ hội giữa rừng chân cầu thủ áo xanh. Phút 19, Ronaldo dốc bóng từ giữa sân, dấn thẳng vào trung lộ và pha nhập kê của hậu vệ biến thành đường chuyền ngang dọn cỗ cho Ryan Giggs nhưng thủ thành Petr Cech đã kịp cứu nguy ở thời khắc cuối cùng.
 
Chelsea có cơ hội tuyệt vời ở phút 26 khi quả sút phạt biên phải của Malouda được Essien đánh đầu về góc xa nhưng trước khi đi sát cột dọc, bóng đã sượt trên tầm đầu của Mikel - Manchester đã thoát một bàn thua trong gang tấc.
 
Đến phút 35, Manchester United cụ thể hóa ưu thế của mình bằng một bàn thắng như thể đá tập. Pha phối hợp giữa Evra và Ronaldo ở biên trái đã mở lối cho hậu vệ ngưới Pháp xâm nhập khu cấm và quả tạt ngược vào giữa của anh đã loại bỏ 4-5 chiếc áo xanh để Ryan Giggs ung ung vuốt bóng vào góc thượng từ 10m.
 
Trong thế trận bị động, Chelsea không tạo được những pha đột biến để tiếp cận cầu môn đối phương nhưng họ vẫn tìm thấy bàn gỡ hòa nhờ nỗ lực cá nhân của một siêu sao: Phút 45, từ đường chuyền vượt tuyến khéo léo của Ashley Cole, Malouda lao lên và chỉ sau hai pha chạm bóng anh đã loại được Rio Ferdinand và dù bị mất đà, tiền đạo người Pháp vẫn kịp ngả người vẩy bóng bằng má ngoài chân trái vào góc xa trong sự bất lực của Van Der Sar.
 
Sang hiệp 2, Manchester vẫn duy trì thế chủ động và dồn ép Chelsea. Có lúc trong 10 phút liền, Chelsea không sao đưa bóng vượt khỏi vạch trung tâm. Thậm chí, tình thế cũng chẳng cải thiện được gì khi HLV Jose Mourinho đưa Pizarro vào sân (thay Malouda) hoặc củng cố hàng thủ bằng Diarra và Sidwell. Chelsea không tạo được cơ hội ghi bàn nào khi thế công chỉ dựa trên sự năng nổ của chú nhóc Wright-Phillips, ngược lại, Manchester United hoang phí hàng loạt pha sút phạt từ đủ mọi góc độ trước khu cấm địa. Cơ hội đáng kể nhất của Quỷ đỏ là phút 49 khi họ gây hỗn loạn trước cầu môn Chelsea, nhưng Petr Cech đã cản phá cú sút cận thành của Ronaldo và các hậu vệ đã cản được cú sút bồi của O’Shea vào khung thành trống.
 
Kết thúc 90 phút bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và cũng giống như hai lần thắng Community Shield gần đây, Manchester United lại thành công trong trò chơi cân não này chỉ sau 3 loạt sút. Thủ thành Van Der Sar đã xuất sắc cản phá cả 3 quả sút luân lưu của Pizarro, Lampard và Wright-Phillips, trong lúc Petr Cech bất lực trước 3 cú sút chính xác vào đúng góc trái cầu môn của Rio Ferdinand, Carrick và Rooney. Manchester United đã giành chiến thắng xứng đáng dù chưa cần đến những cầu thủ mới bổ sung và cục diện trận đấu hoàn toàn lép vế của Chelsea khiến niềm tin vào khả năng soán ngôi mùa này của Chelsea sút giảm một cách đáng ngại. 

TIẾN TRUNG

 HÀNH TRANG CỦA TEVEZ

 Chưa đầy một tuần sau cuộc chạm trán Manchester United - Chelsea ở Community Shield, giải Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu. Trong đó, sức mạnh của nhà vô địch Manchester United đang được giới chuyên môn nói đến nhiều hơn cả, nhất là sau khi họ có được chân sút Tevez. Một lý luận đơn giản: nếu một mình Tevez gần như đã cứu cho West Ham trụ hạng thành công thì anh cũng sẽ giúp Manchester United vươn lên một tầm cao mới.
 

Carlos Tevez trong thời gian Copa America 2007 tại Venezuela. Đó cũng là những ngày anh chờ giải quyết cuộc chuyển nhượng sang Manchester United.

Brian Glanville, một cây bút bình luận gạo cội của bóng đá Anh, đã viết: "Những ai trong số chúng ta đã đều đặn xem Carlos Tevez chơi cho West Ham ở mùa trước, dứt khoát tin rằng anh ta sẽ thành công nổi bật với Manchester United. Vì Tevez không chỉ đầy kỹ thuật, sự tinh tế, tốc độ và tính táo bạo, anh ta còn tận tình đến độ không ai kềm chế được. Trong một trận đấu, không có bất cứ thứ gì khiến Tevez mất tinh thần".
 
Không thứ gì! Có lẽ Tevez chưa vươn lên được đỉnh cao của bóng đá quốc tế. Anh ta xui rủi khá nhiều trong những giải lớn gần đây, rõ nhất là Copa America 2007 và World Cup 2006. Nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều: Có may mắn hay không may mắn thì West Ham cũng không trụ được ở Premier League nếu không có Tevez. Anh ta đã dẫn đầu đội hình West Ham vật lộn với khó khăn, cũng giống như ngay từ thuở nhỏ, Tevez đã phải vật lộn với cuộc sống trong những khu ổ chuột ở Buenos Aires, trong đáy sâu của đói nghèo và bạo lực.

 Cho nên, thật khó giải thích vì sao cả hai nhà cầm quân của West Ham ở mùa trước - Alan Pardew rồi Alan Curbishley - lại quá do dự trong việc sử dụng Tevez. Ở trường hợp Pardew, sự do dự có thể bắt đầu từ một tâm trạng... không vui, hay có thể nói là khó chịu. Khó chịu vì cái cách nhà doanh nghiệp Joorabchian làm cú áp phe đưa Tevez cùng Javier Mascherano về West Ham. Khó chịu vì nghĩ rằng một mẫu cầu thủ như Tevez có thể làm mất cân bằng đội bóng. Và rồi Pardew ra đi sau khi thua tới 5/6 trận đấu cuối cùng của mình.

 Khi Alan Curbishley thay thế Pardew, bầu không khí ở Upton Park thật sự ảm đạm. Đã có quá nhiều trận thất bại ê chề. Và Tevez vẫn chưa được sử dụng. Trận đầu tiên của Alan Curbishley ở West Ham là thắng Man.United 1-0 vào ngày 17-12-2006, khi ấy, West Ham đứng hạng 17. Kế đó, West Ham hòa Fulham 0-0, rồi thua Portsmouth 1-2. Niềm hy vọng mới sáng lên một chút đã mau chóng lụi đi. Ngày 30-12, khán giả Upton Park đồng loạt hô vang tên Carlos Tevez khi chứng kiến đội nhà bị Man.City vùi dập hết đợt này tới đợt khác. Sau 55 phút, Curbishley cuối cùng đã tung Tevez vào cuộc và gần như ngay tức khắc, quyết tâm ghê gớm của Tevez đã xốc dậy một đội hình vốn đang mềm nhũn.

 Tevez không ghi được bàn thắng, các cầu thủ khác của West Ham cũng thế. Nhưng hơn ai hết, trong trận thua 0-1 này, Tevez nắm cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất. Sau một loạt pha giao-trả với Benayoun, Tevez ngoặt vào từ cánh trái và tung cú sút vọt xà ngang trong gang tấc. Được thể, Curbishley hờ hững nói: "Thì đấy, khán giả Upton Park đã réo gọi Tevez, nhưng anh ta có ghi bàn đâu!".

 Hai hôm sau, trận cầu trên sân Reading vào ngày 1-1-2007, không hiểu sao Alan Curbishley lại bỏ Tevez ra ngoài. Đội hình West Ham còn... mềm nhũn hơn cả trận thua Man.City. Tevez dính cứng trên ghế dự bị. Kết quả là 0-6. Rõ ràng là một thảm họa. Cái cớ của Curbishley: Đến hết hiệp 1 đã là 0-4 rồi, đưa Tevez vào sân cũng thế. Nhưng người ta có quyền hỏi lại: Nếu ngay từ đầu sử dụng Tevez thì sao? Câu hỏi này càng xoáy sâu vào lòng người hâm mộ West Ham khi thấy ngay sau đó West Ham dễ dàng thắng Brighton 3-0 ở Cúp FA như thế nào. Trong đó, Tevez càng đá càng hay. Anh tạo cơ hội ghi bàn cho một đồng đội trẻ bằng một cú gẩy bóng. Anh dẫn bóng đi ngang từ cánh phải vào trong, tạo ra cơ hội thứ hai. Có một lần anh loại được toàn bộ 4 hậu vệ trước khi tung một cú sút mà thủ môn của Brighton may mắn đỡ được...

 ...Và cứ thế, cứ thế. Trong những tháng tiếp theo đó, Tevez lúc đá lúc không, West Ham có lúc thắng những trận để đời, có khi thua nhiều trận lãng xẹt. Đến đầu tháng 4, HLV Curbishley mới ngộ ra rằng Tevez đã thi đấu ở một vị trí lùi quá sâu. Vậy là điều chỉnh. Trong trận gặp Arsenal trên sân Emirates Stadium vào ngày 7-4-2007, Tevez di chuyển không mệt mỏi. Những phút chót hiệp một, anh dẫn bóng sâu xuống phòng tuyến đối phương thì trả ngược về cho Lucas Neill tạt vào trong và từ đó Bobby Zamora lốp bóng ghi bàn thắng duy nhất. Trong 4 lượt trận cuối cùng của mùa giải với Everton, Wigan, Bolton và Manchester United, Tevez hay chưa từng thấy. Anh đá phạt, sút xa, sút gần, tạt bóng, chọc khe... Và West Ham thắng cả 4, trụ hạng.

 Bây giờ thì Tevez đã đến Manchester United, đến với "nhà hát của những ước mơ". Nhiều người đặt dấu hỏi vào việc Tevez sẽ kết hợp thế nào với Rooney – một tiền đạo mà khi có phong độ tốt thì cũng thể hiện những kỹ năng, động lực thi đấu, tính bền bỉ y như Tevez vậy. Họ có lấn vào không gian của nhau không? Với HLV Ferguson, lúc nào cũng có cách. Có thể Rooney nhô lên hơn, có thể Tevez giãn ra biên một chút. Sir Alex thừa tinh tường để thấy Tevez đúng mẫu một cầu thủ thi đấu vì đồng đội, luôn sẵn sàng di chuyển. Và ông sẽ trọng dụng anh chứ không phải do dự như Alan Pardew hay Alan Curbishley ngày nào...
 Hưng Nguyên tổng hợp

Các tin, bài viết khác