Mùa hè đợi Andreas

1. Bây giờ thì tôi đã biết ông tên là Andreas, người Hà Lan. Nhưng cách đây hai năm, lúc ông dẫn hai đứa trẻ đến quán Đo Đo vào một trưa hè nắng nóng, tôi hoàn toàn không biết ông là ai. Một ông Tây dắt hai đứa con nít vô quán ngồi kêu món cá hấp cuốn bánh tráng khiến cả thực khách, nhân viên trong quán lẫn tôi đang ngồi bàn bên cạnh đều trố mắt ngạc nhiên.

Ngạc nhiên không phải vì món ăn ông kêu (khách nước ngoài, đặc biệt là khách Nhật Bản rất khoái các món cá), mà vì những đứa trẻ con đi với ông. Đứa lớn, con gái, trạc năm tuổi, nhìn bề ngoài thì có thể đoán chắc nó là người Việt. Trong khi đứa con trai khoảng một tuổi ngồi gọn lỏn trong chiếc xe nôi, xét về mặt mũi tóc tai thì nó đích thị là đứa bé Tây.

Hôm đó chỉ có ông và đứa lớn ăn. Đứa bé ngoan ngoãn nằm trong xe nôi, ôm bình sữa bằng hai tay, thích thú như ôm một món đồ chơi, mớ tóc xoăn vàng hoe của nó in lên nền vải xanh khiến nó chẳng khác một thiên thần.

Ba hôm sau, tôi lại thấy ông đến quán, vẫn với hai đứa nhỏ đi theo. Lần này, ông kêu món bún thịt nướng. Cũng như lần trước, trong khi ông và đứa con gái vừa ăn vừa thầm thì trò chuyện, đứa bé thiên thần nằm trong xe nôi cũng thưởng thức bữa trưa của mình bằng cách ôm bình sữa mút chùn chụt.

Minh họa: A.Dũng

2. Cả hai lần tôi đều nhìn thấy ông nhưng không tiện hỏi chuyện. Sau đó tôi không gặp ông nữa. Có thể ông đi khỏi Sài Gòn, hoặc ông về nước. Có thể ông vẫn ở thành phố này nhưng đang khám phá ẩm thực Việt Nam ở một quán ăn khác. Cũng có thể ông vẫn đến quán Đo Đo nhưng những lúc ông đến thì tôi không có mặt ở đó.

Rồi tôi quên bẵng ông.
Tôi quên ông đúng mười hai tháng.

Mùa hè năm sau, tôi vô cùng ngạc nhiên khi lại nhìn thấy ông lò dò đến quán Đo Đo, vẫn với hai đứa trẻ ngày nào. Đứa con gái bây giờ lớn hơn một tuổi, cao lên được một chút. Đứa con trai hai tuổi, đã biết đi lẫm chẫm, thỉnh thoảng được ông bế trên tay, chiếc xe nôi không còn lệt xệt bên cạnh.

Hôm đó ông là người chào tôi trước, có lẽ ông mừng rỡ nhận ra ông đã gặp tôi tại quán ăn này vào mùa hè năm ngoái.

Dĩ nhiên tôi chào lại ông, cũng mừng rỡ không kém.

Cái cách tôi và ông chào nhau giống như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, điều đó giúp tôi dễ dàng hơn trong lần đầu tiên bắt chuyện với ông.

3. Cách đây 4 năm, Andreas sang Việt Nam công tác và phải lòng một phụ nữ ở một thành phố ven biển. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, từng có một đời chồng, bây giờ đang sống với một đứa con riêng. Tuân theo mệnh lệnh của trái tim, Andreas cưới người phụ nữ đó làm vợ, sau đó đưa cả hai mẹ con về Hà Lan. Nhưng cuộc sống không êm đềm như Andreas nghĩ. Sau khi có với Andreas một đứa con, người phụ nữ đó đột ngột đòi chia tay ông để đi... lấy chồng khác, bỏ lại cả đứa con chung lẫn đứa con riêng cho ông nuôi.

Hoàn cảnh Andreas rơi vào thật trớ trêu, nhưng những chuyện như thế không phải là hiếm trong cõi nhân gian phức tạp này. Nếu có điều gì đặc biệt thì đó là Andreas rất yêu thương đứa con riêng của vợ. Người vợ phụ bạc ông, nhưng đứa con gái không có lỗi gì, thậm chí còn đáng thương hơn: Cô bé đã không có cha, bây giờ lại không còn cả mẹ.

Đó là ý nghĩ của Andreas. Kể từ ngày đó, Andreas phải vừa làm bố vừa làm mẹ đứa con riêng của người phụ nữ từng là vợ mình.

4. Nhưng điều đặc biệt hơn cả đặc biệt là tới một lúc ông bố khốn khổ kia chợt sợ rằng cô con gái của mình sẽ quên mất tiếng mẹ đẻ. Vợ ông, người có thể giúp cô bé trau dồi tiếng Việt thì đã bỏ đi rồi. Còn ông chỉ nói tiếng Việt được dăm câu lõm bõm.

Thế là cứ mỗi độ hè về Andreas lại quyết định đưa cô con gái về Việt Nam. Để cô không quên đất nước cô. Để cô được nói tiếng Việt với đồng bào cô. Tất nhiên Andreas không thể để đứa con chung ở nhà một mình. Ông không còn cách nào khác là phải loay hoay ẵm thằng bé theo.

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao một ông Tây lúc nào cũng đi kèm một đứa trẻ Tây và một đứa trẻ Việt. Cách đối xử của Andreas với đứa con riêng của vợ làm tôi cảm động bao nhiêu thì cách đối xử của ông với tiếng Việt càng làm tôi khâm phục bấy nhiêu.

Andreas còn đi xa hơn trên con đường tìm về nguồn cội cho đứa con gái: Ông đưa cô bé về quê ngoại để cô bé thăm viếng bà con họ hàng. Cũng để cho đứa con trai hai tuổi biết được quê mẹ của mình.

Đó là câu chuyện tôi được nghe một năm trước.

Những ngày này, hoa phượng đã chói chang ở nhiều góc phố và tiếng ve râm ran trên các tàng cây báo hiệu một mùa hè nữa đang về.

Ngày nào tôi cũng ra ngồi ở quán Đo Đo, đợi Andreas. Tôi biết thế nào ông cũng quay lại, với hai đứa trẻ bây giờ đã thành một hình ảnh quen thuộc với tôi...

NGUYỄN NHẬT ÁNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

“Tháng mười” và sự trở lại của Ban nhạc Bức Tường

Ban nhạc Bức Tường vừa đánh dấu sự trở lại khi giới thiệu đến khán giả một sáng tác mới: Tháng mười. Có thể nói, tiếp sau những Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Tiếng gọi, Cơn mưa tháng năm… Tháng mười sẽ nằm trong danh mục những bản tình ca tuyệt đẹp của Bức Tường.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Mỹ thuật

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh ra mắt sách ảnh chân dung nghệ sĩ

Mất 2 năm để hoàn thành, sách ảnh "Vọng" được hoạ sĩ Trần Thế Vĩnh thể hiện chân dung 51 văn nghệ sĩ tài hoa như: Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Gia Trí… Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành.