
Bởi, khung trời quen thuộc với bà là cánh đồng trước nhà mỗi mùa mỗi loại hoa màu. Là nếp nhà cũ mái ngói xi măng rêu đã mọc xanh tự bao giờ. Gian bếp lúc nào cũng đỏ lửa với khói nghi ngút. Dù hiện tại cuộc sống thay đổi, có bếp gas, bếp điện và nhiều tiện nghi hơn nhưng cuộc sống ở quê gắn với ruộng vườn, chăn nuôi chẳng mấy khi được ngơi tay. Những phút thảnh thơi hiếm hoi là được ngồi tám chuyện với các bà, các cô hàng xóm ngay trên bờ ruộng hay những buổi sinh hoạt văn nghệ - thể thao ở nhà văn hóa vào tối cuối tuần.
Nhưng, mọi thứ thay đổi 180o khi con gái lấy chồng, sinh con ở thành phố. Thương con, bà khăn gói vào chăm cháu, mang theo cơ man đồ đạc, từ con gà nuôi trong vườn, vài chục trứng để dành, mấy trái bí ngô già, lại thêm mớ lá trà xanh, trầu không nhà trồng để tắm cho cháu. Tất cả tình yêu thương được gói ghém thật cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó hàng tuần lễ. Nào đâu phải đợi đến khi máy bay cất cánh bà mới biết, trong vòng mấy tháng tới, cuộc sống và sinh hoạt của mình sẽ khác lắm. Nhưng thôi, tất cả cũng vì con, vì cháu.
Khác đầu tiên, bà hay than thở thấy tay chân mình thừa thãi vì… không có việc gì để làm. Câu cửa miệng cả nhà đều thuộc, mỗi ngày quanh ra quẩn vào chỉ 3 bữa cơm, nấu với ăn, rồi giặt giũ. Nhà có máy lạnh, giọt mồ hôi đôi khi cũng xa xỉ. Rồi bà hay ngồi so sánh, giờ này nếu ở quê đang làm gì, tất bật thế nào. Những lúc gọi về nhà, bà sốt sắng hỏi đủ thứ. Nào thì con bò cái đã đẻ chưa, có được cắt cỏ ăn no mỗi ngày hay không? Giàn mướp đầu nhà sau mấy trận mưa lớn có sao không?… Thôi thì đủ nỗi lo. Bởi ở nhà tất cả việc ấy đều đến tay bà. Biết là việc nào rồi cũng xong nhưng không được tự tay mình làm, cảm giác cứ không yên tâm.
Có những lúc, ngồi ở ban công nhặt mớ rau, thấy bà bần thần. Mấy mươi năm gắn bó với mảnh vườn, thuộc từng gốc cây, nhớ từng ngọn cỏ và cả những xó xỉnh nơi con gà mái già chui vào đẻ trứng…, không nhớ sao được! Khoảng trời ấy là cả thanh xuân từ khi bà về làm dâu những ngày nhà chồng còn gian khó, hai vợ chồng phải đi xin từng xe gạch vụn, tự trộn vữa, chồng xây, vợ phụ để có mái nhà che nắng mưa. Mái nhà xưa qua bao mùa nắng mưa đã thay đổi, kiên cố hơn. Khoảng sân giờ cũng được lát nền sạch đẹp, chạy dài từ cổng vào tận nhà. Nhưng, có những thứ đã nằm sâu trong tiềm thức, tựa như hơi thở và là một phần máu thịt. Đi xa, sao mà không nhớ, không luyến lưu.
Sáng nay, trời đổ cơn mưa nhẹ, thời tiết mát như mùa thu. Bà lại chuẩn bị hành lý để trở về với khoảng trời quen thuộc của mình. Bà cũng buồn vì không ở lại thêm được với con cháu. Nhưng tôi biết, mình chẳng thể ích kỷ giữ bà ở lại lâu hơn bởi khoảng trời, mảnh sân, góc vườn và biết bao lo toan, tất bật thường nhật đang chờ đón kia mới thuộc về bà.