Lâu lắm thành phố mới có một cơn mưa quá lớn. Mưa như xối nước vào mặt người đi đường, một vài con đường mưa chảy như nước lũ, cuốn cả người và xe. Tội nghiệp nhiều người phải đẩy xe chết máy trên đường, nước ngập đến bụng. Nhiều người không dám đi về nhà, trú tạm trên hè phố, những đứa trẻ cả ngày ở trường, giờ phải chịu vất vưởng ngoài đường.
Cha lòng như lửa đốt khi gọi điện cho con trai đang học lớp 8 mà không có tín hiệu, chắc là điện thoại con hết pin. Mẹ thì đi tới đi lui ở cơ quan chờ cơn mưa tạnh. Người đi đường đã cực khổ, kẻ ở nhà cũng không yên. Bà nội ở nhà một mình, nước dâng lên mà chẳng biết làm sao. Con trai đi học trường xa, phải qua hai tuyến xe buýt. Nóng ruột quá, cha mẹ chia hai ngả đi tìm. Hai người đi tìm nhưng lại hỏng xe, giữa dòng người và dòng nước. Ở nhà, con đã lần mò đi bộ về ướt sũng, bà cháu ôm nhau mà khóc. Đêm ấy, trời lại thử thách lòng người, khi nước dâng ngập nhà, cả nhà phải thức trắng đêm tát nước. Vợ chồng lại một phen lớn tiếng với nhau vì chuyện nâng nhà chống ngập.
Sáng hôm sau, dấu vết của cơn mưa lũ còn đọng trên tường dấu hằn nước ngập, vẻ mệt mỏi, dấu chân chim ở mắt, vết nhăn trên trán của những người lớn hình như sâu hơn. Cãi vã đã qua nhưng lo lắng vẫn còn. Chồng nói với vợ: “Chắc phải rút sổ tiết kiệm ra sửa nhà”. Vợ im lặng, sửa soạn bữa sáng. Con trai thì bảo: “Mua cho con xe đạp, con đi học, mưa hoài, kẹt đường, đi xe buýt không được đâu!”. Mẹ làu bàu: “Lâu lâu mới ngập một lần, con đi xe đạp mẹ càng lo”. Cha bảo: “Ôi! Lớn rồi cũng dần phải đi xe đạp, rồi đi xe máy nữa!”. Vợ quay sang chồng định lớn tiếng. Bà can: “Lo mà làm gì đi chứ, ở đó mà cãi nhau”.
Sáng vô cơ quan, công ty ai cũng hỏi hôm qua chạy “giặc nước” ra sao? Ai cũng có thể kể về chuyện nhà mình. Chuyện bơi lóp ngóp trong mưa, chuyện nước ngập không nấu cơm được, ăn bánh mì và chuyện phải sửa nhà, chuyện thay đổi cách đi lại để né một cơn mưa, chạy xe cách nào để xe không tắt máy... Mưa một cơn lớn, nhiều chuyện vỡ lẽ ra cần làm. Ai cũng hiểu: Nhà nước sẽ giải quyết chuyện hạ tầng chung cả thành phố, còn ta cứ lo việc mình. Than trời, trách đất, càm ràm ông nhà nước chẳng được gì, điều cần là mình phải sống phù hợp hoàn cảnh và vượt qua. Mưa bão ở miền Trung, miền Bắc dữ dội hơn, người ta còn chịu nổi. Ta mưa chút xíu vầy, ăn nhằm gì!
Người thành phố lạc quan là vậy.
THIỆN SƠN