Câu chuyện thể thao

Mừng cho Bông !

Nếu có ai hỏi SEA Games 23 vừa qua tôi ấn tượng môn nào nhất? Tôi sẽ trả lời không cần suy nghĩ: điền kinh. Nếu như hỏi tôi nhớ điều gì nhất? Tôi cũng sẽ đáp nhanh như thế: nước mắt. Còn VĐV nào mà tôi nghĩ đến nhiều nhất, có lẽ không ai khác ngoài Đỗ Thị Bông.

Đỗ Thị Bông trong sự nỗ lực để đoạt HCV nội dung 800m tại SEA Games 23. Ảnh: QUANG THẮNG

Những đồng nghiệp của tôi ở ngoài Huế kể, nhà của Đỗ Thị Bông nghèo lắm, “hoàn cảnh lắm” và mẹ lại mất sớm, nên cô chăm lắm. Ngoài những lúc phải tập trung xa nhà để tập luyện thi đấu, mỗi khi trở về cô đều lao vào công việc nhà như chăn trâu, cày ruộng, làm vườn... để đỡ đần cho người cha già và cô em gái. Có lẽ cái nghèo khó của cuộc sống vùng quê miền Trung ấy đã in hằn lên gương mặt và cái dáng chạy mang đầy nét khắc khổ cùng sự tất tả của Bông, khác hẳn với những VĐV điền kinh khác, nhưng nó lại hun đúc trong cô gái này một nghị lực phi thường.

Tôi cứ nhớ như in cái ngày Bông đoạt chiếc HCV và phá kỷ lục nội dung 800m tại SEA Games 23, cô như đổ gục xuống vì kiệt sức tại đích đến, nhưng vẫn cố tươi cười trước ống kính và trả lời phỏng vấn của mọi người. Sau đó còn lại một mình trên khán đài cùng đồng đội, Bông đã không uống nổi đến một ngụm nước vì kiệt sức. Thế mà ngày hôm sau, cô vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ “dìu” Trương Thanh Hằng đến chức vô địch 1500m và đoạt luôn chiếc HCB nội dung này.

Tôi nhớ hoài hình ảnh, Bông đổ gục xuống ngay đích đến vì kiệt lực và khóc không thành tiếng vì đau đớn do chấn thương quá tải hành hạ. Ôm Bông vào lòng mà các HLV, đồng đội và cả Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng không cầm được nước mắt. Sau đó, Bông đã thổ lộ: “Lúc vào thi đấu rồi, em chỉ còn biết chạy và phải chạy cho thật tốt để mang huy chương về cho Tổ quốc”, nhưng có lẽ đó cũng là cái đích để cô gái của xã Phú Đa (TT-Huế) này mong muốn đưa gia đình mình thoát khỏi cái nghèo khó đeo bám bao lâu nay.

Hôm qua, một đồng nghiệp đã báo tin cho biết, Sở TDTT Thừa Thiên Huế vừa chuẩn bị đưa Đỗ Thị Bông vào danh sách biên chế chính thức của ngành trong quí 1-2006. Thế là bao nhiêu năm cống hiến, đến giờ “cô gái vàng điền kinh” của xứ Huế mới bắt đầu trở thành người chính thức của thể thao tỉnh này. Dù có chậm, nhưng đó vẫn là một tin vui, một sự ghi nhận về những thành quả đóng góp của Bông. Chưa hết, Chi bộ Đảng Sở TDTT Thừa Thiên Huế cũng đang xem xét để kết nạp cô vào hàng ngũ Đảng CSVN. Mừng cho Bông khi cùng lúc “song hỷ lâm môn” đến với cô trước thềm Xuân mới 2006. Có lẽ Tết này, trên gương mặt vốn khắc khổ của Bông sẽ có rất nhiều nụ cười rạng rỡ.

TUẤN THÀNH

Các tin, bài viết khác