Pháp chưa thỏa mãn với chiến thắng tuyệt đối trước Brazil vì với họ, trận nào cũng là trận chung kết. Trong khi đó, Scolari lại đang thiếu người Bồ Đào Nha một chiếc cúp đã lỗi hẹn tại Euro 2004.

Đội tuyển Pháp đang hướng đến trận chung kết tại Berlin ngày 10-7 tới.
Cả hai nhân vật thường xuyên bị đặt vào thế kèo dưới lại bước vào bán kết với tư thế của những đội bóng lớn. Pháp khiến cả thế giới phải ngả mũ chào vì cái cách họ thắng Brazil trong khi người Bồ Đào Nha lại chứng minh sự lì lợm nơi những đôi chân mang chút tinh hoa của người Brazil và cái đầu thực dụng của châu Âu. Rạng sáng mai, cả hai nhân vật cùng mang lối đá của trường phái latinh ấy lại gặp nhau ở nấc thang trước khi bước vào thiên đường tại Berlin.
Pháp buộc cả thế giới phải thán phục những “ông già” chiến đấu với tinh thần trẻ đã truyền nhiệt huyết của mình sang lứa cầu thủ kế thừa. Một Zidane ở tuổi 34 với lối chơi điệu nghệ và đôi chân thuật sĩ cùng tinh hoa và sức lực của một chàng trai chỉ ở tuổi đôi mươi.
Khi mà những nhân vật trẻ trung được kỳ vọng như Rooney, như Ronaldinho hay Mesi không thể tỏa sáng thì ông già với cái đầu nhẵn bóng và gương mặt khắc khổ với nếp nhăn tuổi tác lại oằn mình chiến đấu bằng tất cả những gì đã có và tích lũy được. Với Zidane, trận nào cũng là trận chung kết cuộc đời. Và cũng với Zidane, các đồng đội của anh trong màu áo lam truyền thống đã nhân đôi sức mạnh của mình.
Người Pháp có thể bị chế giễu bởi sự già nua và “cổ kính” hoặc những cái tên cứ bị hăm đưa vào viện dưỡng lão đã chứng minh cho cả thế giới biết họ là một tập thể đầy quyết tâm và lành mạnh. Khác hẳn với người Brazil tự xé rời mỗi cá nhân ra một mảnh thì người Pháp luôn gắn lại với nhau thành một khối để bổ sung cho nhau. Đấy là điều khiến cả thế giới ngạc nhiên với một Pháp chơi một thứ bóng đá đầy quyết rũ thay cho giá trị của một thứ đồ cổ xa xỉ mà người Pháp vẫn bị mang tiếng là đội bóng già nhất World Cup.
Bây giờ, người Pháp chỉ còn một bước chân là đã có thể nghĩ đến niềm vinh dự được chơi trận cuối ở Berlin như ngày nào họ hiên ngang và đầy hãnh tiến bước vào Stade de France.
Trong khi đó, chưa bao giờ Bồ Đào Nha của thầy trò Scolari lại mạnh mẽ như lúc này. Cái mạnh về tinh thần và cái mạnh về niềm tin mà ông thầy có dòng máu Nam Mỹ đã truyền vào tinh thần và nhiệt huyết của lớp trẻ.
Với Bồ Đào Nha, đây là cơ hội cuối với những tên tuổi còn sót lại của thế hệ vàng thời Figo nhưng lại là vinh quang và niềm tự hào cho lớp trẻ như C.Ronaldo. Hai thế hệ ấy may mắn được kết dính bởi nhà cầm quân lỗi lạc Scolari biết nhìn người và nhìn mình để đưa ra những phương án và giải pháp tối ưu nhất.
Bồ Đào Nha chưa chắc đã mạnh hơn thời Eusebio trong những năm 60 và chưa hẳn đã hơn được một Bồ Đào Nha suýt làm người Pháp khóc hận ở Euro 1984 nhưng Bồ Đào Nha bây giờ khôn ngoan hơn và ranh mãnh hơn. Họ biết ngăn cơn lốc của thế hệ trẻ Hà Lan được kỳ vọng dưới thời Van Basten lại cũng biết ngăn cả người Anh mừng chiến thắng bằng cái kiểu làm giảm hưng phấn đối phương trước rồi mới tính đến chuyện để đối phương khiếp sợ mình.
Bồ Đào Nha bây giờ vẫn còn dáng dấp những đôi chân Brazil của một đại diện được xem là Brazil của châu Âu và hiện diện bởi hai người Brazil (Scolari và Deco) nhưng lại có cái đầu thực dụng hơn và mạnh mẽ hơn.
Sẽ là cuộc đối đầu giữa nước và lửa trên hàng ghế huấn luyện khi Scolari luôn nóng nảy và mạnh mẽ còn Domenech lại như một nhà hiền triết trầm lặng.
Sẽ là một cuộc đối đầu thật quyết liệt ở khu trung tuyến với hai thủ lĩnh chuẩn bị về hưu với Zidane của Pháp và Figo của Bồ Đào Nha.
Sẽ là cuộc thách thức giữa hai nhân vật trẻ đang gây men trong lực lượng kế thừa là C.Ronaldo của Bồ Đào Nha và Ribery của Pháp.
Chưa kể cả hai còn có những điểm tương đồng bởi lối chơi được thêu dệt kỹ thuật của trường phái latinh và ít nhiều còn phảng phất những nét đẹp trong cái đầu thực dụng.
Chỉ còn một bước chân sẽ vào cửa thiên đường Berlin và không ai muốn mình là người đến sau.
Người Pháp hơn ở một đội ngũ bản lĩnh, kinh nghiệm nhưng người Bồ lại có những phẩm chất hiếm được thổi vào bởi cá tính của phù thủy Scolari.
Người Pháp đang muốn viết lại lịch sử trong khi người Bồ lại muốn mở ra trang sử mới.
Liệu Zidane một lần nữa có làm người xem phải nhớ đến hình ảnh Napoleon tả xung hữu đột và buộc người Bồ phải trở thành nạn nhân tiếp theo?
Chắc chắn Scolari sẽ không cho Zidane cả không gian lẫn thời gian để làm cái việc mà người Brazil phải khóc hận.
Thế thì số phận người Pháp sẽ lệ thuộc vào những vệ tinh quen được Zidane phục vụ.
Đấy lại là bản lĩnh và tài mưu lược của nhà cầm quân. Cái mà Scolari luôn đi trước đồng nghiệp Domenech một nước cờ.
NGUYỄN NGUYÊN