 
Bóng đổ dài ba trăm năm
 Những chiếc thuyền nan xuôi phương Nam
 Ông bà mình thở bằng hơi thở cánh đồng
 Ăn ngọn gió cánh đồng
 Uống nước sông Cửu Long mênh mang mênh mang
 Bàn chân đen phá rừng mở đất
 Máu trộn mồ hôi nước mắt
 Tạo hình hài dáng dấp Cửu Long
 
 Tôi nằm nghe tiếng sông cựa mình quẫy lên lời ru
 Chiếc võng tuổi thơ má đan bằng nước mắt
 Con cò trong giấc mơ không bao giờ có thật
 Tiếng má gọi vầng trăng
 buồn như cọng rau răm
 Vậy mà ba mươi năm
 Tôi lớn lên bằng hơi thở cánh đồng
 Ăn ngọn gió cánh đồng
 Uống nước sông Hàm Luông mênh mang mênh mang
 Tôi ngược sông Tiền tôi xuôi sông Hậu
 Tôi vùng vẫy như cha ông vùng vẫy
 Tìm hình hài dáng dấp Cửu Long
 
 Tôi nằm nghe tiếng sông cựa mình quẫy ngang câu vọng cổ
 Thương chiếc xuồng chở nặng khúc dân ca
 Em gái miền quê quên mặc áo bà ba
 Em hip-hop, tóc vàng, giậm chân pop - rock
 Quên bến cũ đêm xưa vầng trăng ngồi khóc
 Điệu lý qua cầu đau như ai cắt ruột
 Dẫu phù sa dòng đục dòng trong
 Đêm đồng bằng gió thốc suốt triền sông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
