Theo dòng thời sự

Ngày 13 trên đất Sing

Một ngày mà hai đội bóng quá quen nhau và quá thận trọng với nhau đã biến một cuộc so tài hấp dẫn thành một trận cầu đóng. Không có những đợt lên bóng vô tư như Lào ở trận trước và cũng không có một cuộc đàn áp như Indonesia sút thủng lưới Lào ba bàn ở hiệp hai.

Tiền đạo Công Vinh (9) đi bóng trước sự bám sát của M.Fahrudin (15, Singapore).
Ảnh: Hoàng Hùng

Đó cũng là ngày đen đủ mà trợ lý Ahmed Abeer Ismail (Malaysia) đã giật mình căng cờ rồi tiếp đó là ông trọng tài người Thái Lan Chanwalit Sananwai cất còi từ chối bàn thắng hợp lệ của Thanh Bình.

Sân National có lúc tưởng như là sân nhà của Việt Nam khi các du học sinh và các cổ động viên nhuộm đỏ hai góc khán đài và cổ vũ ăn đứt cả người Sing. Thế nhưng sự lấn lướt về cổ động viên lại không thể lấn lướt được nhưng ông “vua” hoặc quá yếu kém hoặc… sợ mất mặt chủ nhà.

Ông Riedl bực bội phát biểu đó là một bàn thắng hợp lệ và chắc chắn nhiều người cũng thấy thế nhưng bóng đá là thế. Có những lúc phải chấp nhận “rủi ro” nhất là “rủi ro” đổ xuống đầu đội khách.


Chúng ta bị từ chối một bàn thắng hợp lệ , nhưng công bằng mà nói thì với thế trận đóng như đêm qua, kết quả hòa cho hai đội là hợp lý. Nó không tồn tại những tư tưởng thoải mái như “trận đấu tập” tại King’s Cup hơn hai tuần trước và cũng không mang dáng dấp của bóng đá tấn công.

Phải thừa nhận cả hai ông thầy Riedl và Avramovich đều chịu áp lực lớn trong trận khai mạc và đều sợ thua nên đã dàn trận theo một tư tưởng không thua.

Chính cái tư tưởng ấy đã khiến các cầu thủ vào cuộc nặng hơn và thiếu sáng tạo hơn. Khi mà cả hàng thủ Singapore có lúc áp dụng bài 3 quây 1 khi Công Vinh có bóng trong khi đội khách luôn cố gắng lấy số đông để giữ an toàn.

Một trận đấu mà hai phía không có nhiều sai lầm, nhưng lại thiếu đi sức bật từ cái nền bóng đá tấn công.

Ông Riedl cho các học trò đá nhưng luôn e ngại hai điều. Một là ông sợ thua trong trận đấu đầu và hai là ông luôn bận tâm cho trận đấu thứ nhì với một Indonesia đang hưng phấn sau một chiến thắng. Ông không dám bung hết để tìm chiến thắng nhưng lại nuôi tư tưởng đá chặt, không ăn thì thôi.

Và đúng là hôm qua các tuyển thủ chúng ta chơi chặt thật.

Chặt những không đã vì chúng ta buộc phải tính toán quá nhiều nơi bảng khó và với một lịch đấu không thuận lợi.

Singapore có đẩy lên đôi chút và thỉnh thoảng cũng muốn có điểm ba, nhưng nhiều cầu thủ vẫn ngó lại phía sau nên càng không thể có trận cầu mở.

Ngày 13 trên đất Sing lại là ngày hú hồn của Indonesia, nhưng sau đó thì tất cả đều cười thật tươi khi thực hiện trọn vẹn cuộc lội ngược dòng.

Đó lại là ngày mà cổ động viên Việt Nam áp đảo cổ động viên Singapore trên khán đài sân National. Cũng là ngày mà hai trọng tài một Thái Lan (chính), một Malaysia (trợ lý) cướp của Việt Nam một bàn thắng.

Không thua không phải là tai họa nhưng cái hòa hôm qua sẽ buộc các tuyển thủ Việt Nam sẽ phải khó khăn hơn trong cuộc đối đầu với người Indonesia vào ngày mai.

Ông Riedl đêm qua chắc chắn đã nhìn ra những điểm yếu và mạnh của Indonesia nhưng cũng lo không ít với những gì mà học trò mình chưa bắt nhịp kịp.

Ông chờ Công Vinh và thoáng lo khi chân sút này chưa tìm lại được cảm giác bóng một cách đầy đủ. Một phần cũng do cách chọn lối chơi và Công Vinh ít được hỗ trợ.

Ông mới chỉ yên tâm với một Tấn Tài dũng mãnh, một hàng thủ kín kẽ nhưng bây nhiêu thôi thì còn ít quá.

Ngày mai sẽ là trận quyết định. Trận đấu mà ông Peter Withe đến giờ còn cao ngạo nhớ lại 25 tháng trước ông từng cùng các cầu thủ Indonesia đánh bại Việt Nam đến 3 bàn trắng trên sân Mỹ Đình. Ngược lại, ông Riedl vẫn lấy chiến thắng ở BV Cup để động viên tinh thần học trò.

Một trận nữa thôi sẽ quyết định tất cả.

Cũng có thể đấy là trận đấu mà một trong hai ông thầy ngoại sẽ phải lên “giàn hỏa”.

Vấn đề còn lại là cách chơi.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác