Ngày 20 tháng 3: “Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”

Cách đây 63 năm, ngày 20-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Hội đồng Chính phủ để theo dõi chặt chẽ việc quân đội Pháp thay quân Tưởng. Về việc xảy ra đụng độ vũ trang giữa Việt minh và Việt Nam Quốc dân đảng, Bác chỉ đạo: “Quân ủy và Bộ Quốc phòng phải lo giải quyết “miễn là dàn xếp sao cho đại sự thì thành tiểu sự, tiểu sự thì thành vô sự”. Vị Chủ tịch nước Việt Nam cũng chấp thuận đề nghị của Cao ủy Pháp D’ Argenlieu về thể thức một cuộc gặp gỡ chính thức.

Cùng ngày, trong thư cảm ơn trả lời chung các bức thư của đồng bào các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bác viết: “Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, xa cách với đồng bào, nhưng không bao giờ tôi quên các đồng bào... Tôi luôn nhớ đến những lúc tôi đau ốm, anh chị em săn sóc ân cần như ruột thịt. Vì vậy, người tôi tuy có xa cách nhưng lòng tôi vẫn luôn luôn gần gũi anh em. Tôi chắc rằng cái tình thân ái ấy không bao giờ phai lạt”.

Ngày 20-3-1947, dưới bút danh Tân Sinh, Bác hoàn thành cuốn sách “Đời sống mới” và giao cho Ủy ban Trung ương Vận động đời sống mới xuất bản rộng rãi. Trong lời tựa, Bác viết: “Thực hành “Đời sống mới” là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc... Không phải là cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ... Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm... Cái gì mới mà hay thì phải làm... Làm thế nào cho đời sống của dân ta: vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích của đời sống mới”.

Ngày 20-3-1951, gặp gỡ Phân đội Thanh niên Xung phong C12 đang làm nhiệm vụ tại Nà Cù, thôn Nà Tu, Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, Bác tặng 4 câu thơ mà sau này trở thành lời dạy sâu sắc đối với thanh niên: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Ngày 20-3-1961, Bác trở lại thăm Tuyên Quang, căn cứ kháng chiến xưa. Trở lại mái đình Tân Trào, nói chuyện với đồng bào, Bác chỉ rõ: “Chủ nghĩa xã hội nghĩa là tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”.

Chiều ngày 20-3-1967, trước phút nổ súng vào căn cứ Dốc Miếu (Gio Linh, Quảng Trị), các chiến sĩ pháo binh nhận được điện của Bác Hồ khích lệ: “Các chú đại diện cho lực lượng pháo binh miền Bắc xã hội chủ nghĩa đánh trả hành động leo thang phá hoại của pháo binh địch ở bờ Nam. Vì vậy trận đầu các chú phải đánh thắng”. Trả lời thư của Ủy ban Mêhicô đoàn kết với Việt Nam, Bác viết: “Vì độc lập của Tổ quốc chúng tôi, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc khác trên thế giới đang đấu tranh chống đế quốc Mỹ, chúng tôi không sợ hy sinh, gian khổ, kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng”. 

D.T.Q và nhóm cộng sự

Tin cùng chuyên mục