Còn nhớ Giáng sinh đầu tiên ở châu Âu, tôi định lên kế hoạch nấu nướng mời bạn bè thân đến cùng ăn uống cho ý nghĩa. Bạn nào cũng khéo léo từ chối. Người thì bảo phải về ăn cơm với cha mẹ, người thì nói phải đến nhà dưỡng lão đón ông, đón bà. Giáng sinh là dành cho gia đình. Đến ngày cuối năm, tôi định bụng dọn dẹp nhà cửa tươm tất, ăn uống giản đơn để cùng gia đình nhỏ của mình thức qua giao thừa. Bỗng bạn bè tới tấp gọi, rủ rê “đặt được bàn trong nhà hàng rồi. Đấu tranh mãi mới có chỗ view cao lồng lộng ngắm pháo hoa. Tụ tập nhé, vừa ăn uống vừa đếm ngược thời gian bước sang năm mới”. Giao thừa năm ngoái, chị gái tôi từ Việt Nam sang chơi. Bữa cơm tối cuối năm ở nhà hàng, có một gia đình bạn Bỉ cùng dự. Ăn xong, định chia hóa đơn như thường lệ, gia đình bạn xua tay “cho chúng tôi mời cơm tất niên nhé. Lần trước sang chơi được chị gái và gia đình ở Việt Nam đón tiếp nhiệt tình, cảm động lắm!”. Dần thấm thía sau gia đình là bè bạn. Cần làm gì cho nhau hoặc muốn cảm ơn nhau, ngày cuối năm này chính là lúc ý nghĩa nhất.
Tối qua, tôi lỡ tay đánh rơi chai thuốc kháng sinh của con. Con bé ho cả tháng nay, bác sĩ mới kê cho đơn mua kháng sinh loại nhẹ. Kháng sinh phải dùng đúng liều, đủ ngày. Mới uống được 3 ngày mà hết thuốc, biết làm sao đây? Các hiệu thuốc chỉ mở cửa nửa ngày thứ bảy, nghỉ chủ nhật, riêng tuần tết này sẽ đóng cửa đến thứ tư 2-1-2019. Chồng tôi lật đật tra dịch vụ trực đêm và lễ tết của các hiệu thuốc. Tìm ra một hiệu thuốc ở thị trấn bên còn mở cửa đến khuya. Phải mang toa bác sĩ và chai thuốc bể đến phân trần, cuối cùng người ta mới chịu bán cho liều kháng sinh mới.
Những dịp như thế này, anh Nguyên, một bác sĩ gốc Việt, thường hay phải trực bệnh viện. Thoạt đầu, tôi không hiểu. “Tưởng anh mở phòng khám riêng rồi, đến lễ tết cứ đóng cửa nghỉ cho thoải mái chứ?”. Anh cười hiền: “Không đâu. Bác sĩ công hay tư gì đều phải theo lệnh trực hết. Và làm tư cũng vẫn phải vào viện trực. Mình không trực, đến khi bận ai làm thay?” Hơn nữa, lúc giao mùa này càng lắm người bị cúm, viêm đường hô hấp. Tôi từng chứng kiến có lần anh Nguyên phải lên mạng “đấu giá” ngày trực. Bận việc gia đình đột xuất, đồng nghiệp anh quen cũng vướng lịch cả rồi. May có hình thức công khai cho phép trả phí cao hơn người nào có thể trực thay. Cuối cùng, anh Nguyên thở phào, một bác sĩ trẻ đã nhấn nút đồng ý.
Ngày cuối năm này cũng thư thái và thong thả hơn với chị Trúc đang làm việc trong nhà dưỡng lão. Năm đầu vào làm ở đây, trước cả tháng chị đã xung phong trực ca giao thừa để đồng nghiệp khác chủ động xếp lịch tận hưởng năm mới ở nước ngoài cùng gia đình. Còn năm nay, một cô gái mới nhận việc xung phong trực tết, nên chị nhàn. Cô gái ấy sẽ cảm nhận ngày cuối năm chính thức kết thúc từ 6 giờ tối. Ai còn gia đình sẽ được người thân đến đón về từ chiều. Ai cô đơn thì xong bữa tối là lên giường. Nhưng sáng ngày đầu năm mới, chắc chắn cô ấy sẽ tự hào vì được là người nói câu “Chúc mừng năm mới” sớm nhất đến những người già cô đơn. Và người ta cũng sẽ chờ cô ấy bước vào phòng để trìu mến gọi Mijn kind - con gái đấy .