Chúng đập tan những tượng Phật từ bi
Để dựng lâu đài cho ma quỷ
Campuchia máu chảy đỏ ngầu sông nước Mêkông
Chưa đâu một thời rừng cây thốt nốt
Lại trở nên những cọc bắn hành hình
Chưa đâu một thời giá trị văn minh
Bị vùi chôn cùng xác người như cỏ rác
Diệu kỳ thay ngày bảy tháng giêng
Cơn lốc bùng lên từ địa ngục trần gian
Chỉ một ngày thôi xóa ngàn ngày thảm khốc
Trên Biển Hồ mặt trời lại mọc
Năm ngọn tháp xòe độc lập tự do
Mùa xuân về điệu lăm thôn bập bùng lại trỗi
Em khoác xà-rông cùng anh vào hội
Trong điệu Áp-sa-ra náo nức hồi sinh
Việt Nam – Campuchia Sa-ma-ki (*) đôi bàn tay nắm chặt
Xứ sở Ăng-ko ngày mới rực bình minh
——————
(*) Đoàn kết
LAM GIANG
Hát xoan
Em đi hát hội sân đình
Áo dài yếm lụa hóa mình cổ xưa
Giao duyên hát điệu xoan đưa
Dân gian lời cổ nhặt thưa ngọt ngào
Nhẩn nha mắt biếc má đào
Ngàn năm có lẽ hiện vào cõi xưa
Anh về nhớ sớm nhớ trưa
Yêu em yêu cả ngàn xưa vọng về.
LÊ HOÀNG
Em gái miền Tây về Tuy Hòa trước tháng giêng
Em về miền Trung nghe đất đai
Nghe gió Tuy Hòa thổi cháy vai
Nghe thuở buồn ai lên tháp Nhạn
Hiểu gió hiểu mây hiểu Chóp Chài
Cứ chiều cát trắng mờ mịt phố
Câu thơ Nhớ máu gọi giật mình
Trên giậu cô đơn hoa chưa đỏ
Chầm chậm giêng về em có anh
Đêm cứ nghe biển vỗ trong em
Sờ sóng ướt tay vén cánh rèm
Giọt đêm chớm lạnh sương dưới phố
Theo vành tai đọng gió Vũng Liêm
Dắt tay em gái trên đường xa
Qua cầu ngàn thước nước sông Ba
Hai bờ vàng tưởng bông điên điển
Nhớ khói cà phê đắng Tuy Hòa
TRÚC CHI