Ngày mùng 10 đáng sợ

Ngày 10-5-2007, cách đây 6 tháng, Barca đến sân Coliseum đầy tự tin trước trận lượt về bán kết Copa del Rey. Họ đã có trận thắng hoành tráng 5-2 ở lượt đi làm vốn. Nhưng sự tự tin ấy không tồn tại lâu dài khi Getafe lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục bằng chiến thắng 4-0 nhờ sự bừng sáng của Guiza, người đã buộc thủ thành Jorquera của Barca phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần. Dĩ nhiên, trận thua ấy có thể được biện minh bằng cái gọi là "đội hình dự bị" (dù rằng trong đó vẫn có 2 ngôi sao lớn Ronaldinho và Eto’o). Người Catalan quên thất bại ê chề kia không lâu sau đó. 

HLV Rijkaard trong trận thua Getafe 0-2

Trước trận gặp Getafe ở Primera Liga mùa giải này, nhiều người TBN lại nhắc lại ký ức 4-0 kia như một sự ám ảnh đối với Barca hùng mạnh. Nhưng Rijkaard thì không tin đó là sự ám ảnh. Ông tin vào một chiến thắng cho Barca hơn và khẳng định rõ ràng trên tờ La Vanguardia rằng: "Trận thắng 4-0 của họ đã là quá khứ và nó không thể hiện thực tế lúc đó. Khi đó, chúng tôi đã phải chịu đựng nhiều khó khăn hơn đối thủ nhiều lần". Còn Johan Neskeens thì đưa ra quan điểm: "Không thể lấy một trận đấu ở Cúp Nhà vua mùa bóng trước để làm cơ sở cho mùa bóng này". Tất cả những ý kiến ấy đều đúng bởi mỗi giải đấu có một tính chất cạnh tranh khác nhau. Vả lại, Getafe hôm nay không còn Schuster, không còn Guiza ở đó nữa, còn phía Barca đã mạnh hơn rất nhiều với cuộc bổ sung rầm rộ hồi mùa hè.
 
Ấy vậy mà lịch sử ấy lại lặp lại ngay tại Coliseum và điều khá bất ngờ là nó lại rơi vào ngày mùng 10. 10-11, sáu tháng sau thảm bại kia, Barca tơi tả trở về Catalan từ Madrid với thất bại 0-2 không thể hiểu nổi. Lần gục ngã này còn được "khuyến mại thêm" chút dư vị buồn của chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Zambrotta. Không thể trách chỉ mình hàng thủ với lỗi lầm của Puyol, dẫn đến quả đá phạt trực tiếp để Manu nhanh chân sút tung lưới thủ thành Valdes, phải trách cả hàng công cầm bóng nhiều hơn đối phương gấp đôi thời gian mà không tạo nổi cơ hội cụ thể hoặc nếu hiếm hoi có được cơ hội thì lại vụng về bỏ lỡ. Về phần Manu của Getafe, đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở mùa giải này, bàn thắng khẳng định anh vẫn có thể chơi tốt dù không còn đối tác mang tên Guiza bên cạnh.

 Barca của trận thắng Rangers hôm giữa tuần đã nhạt nhòa hẳn và có lẽ cái cớ để đổ lỗi giờ này chỉ còn là "dư chấn" của cuộc chiến mệt mỏi ở Champions League đã đẩy họ vào tình trạng quá tải. Song đó cũng chỉ là cái cớ trên lý thuyết bởi có nhiều đội bóng lớn cũng mới trở về từ Champions League và vẫn thắng lợi ở giải nội địa mà điển hình là Valencia. Hay là đổ lỗi tại ngày mùng 10 nhỉ? Mùa bóng trước, Barca đã chơi 3 trận ngày 10 và chỉ thắng duy nhất 1 trận. Mùa này, họ còn 1 trận sẽ chơi ngày 10 nữa trên sân Pizjuan của Sevilla. Nếu lại thất bại ở đó (ngày 10-2), Barca có lẽ nên tìm cách "ếm bùa" để những ngày mùng 10 không còn ám ảnh họ nữa!

 Nhưng nói gì thì nói, thất bại vẫn là do chính mình chứ không thể đổ lỗi cho ai khác. Hình như là đã đến lúc Rijkaard mất thiêng? 

HÀ ANH LINH

 LUIS FABIANO: KHI NÀO SELECAO CÓ TÊN ANH ?

 Từ lúc Dunga tiếp quản đội tuyển Brazil, chưa một lần nào cái tên Fabiano xuất hiện, bất chấp một sự thật: anh là tiền đạo xứ samba chơi tốt nhất trên toàn cõi châu Âu hiện giờ. Sau khi cùng đồng đội bảo vệ thành công chiếc Cúp UEFA, Fabiano cùng Sevilla bước vào mùa bóng này với những hoài bão lớn lao. Thế rồi hàng loạt biến cố xảy ra, Puerta qua đời, Juande Ramos ra đi. Lúc này, những bàn thắng của Fabiano chính là động lực giúp Sevilla vượt qua thời điểm gian khó. Trong lúc hàng công của Brazil trở nên "châu Âu hóa" một cách khủng khiếp với những người giỏi không chiến và sức mạnh như Vagner Love hay Afonso Alves, những bàn thắng đến từ đôi chân kỹ thuật và tinh tế của Fabiano càng khiến cho các CĐV Brazil thêm tiếc rẻ. Tính đến trước trận gặp Villarreal, Fabiano đã có 13 bàn mùa này: 9 tại Liga, 2 tại Champions League và 2 tại trận tranh Siêu Cúp TBN cùng Real Madrid. 

Fabiano thi đấu rất xuất sắc nhưng vẫn không được gọi vào đội tuyển Brazil.

Fabiano nói trên kênh Radio Brazil: "Tôi rất vui vì thể lực và phong độ của mình. Tại Sevilla, tôi cảm thấy hạnh phúc. Còn về đội tuyển Brazil, tôi vẫn đang nuôi dưỡng giấc mơ. Trong lúc họ chưa gọi tôi, tôi xin phép không nói thêm gì nữa". Sự khôn ngoan trong cách trả lời báo chí của Fabiano đã đánh dấu một sự trưởng thành thực sự. Tính tình nóng nảy của Fabiano cũng nổi tiếng không kém những bàn thắng của anh. Hồi còn đá cho Sao Paulo, Fabiano có một cú song phi thẳng vào cổ 1 cầu thủ River Plate. Mùa bóng trước, Fabiano và Carlos Diogo của Zaragoza đã biến sân La Romareda thành võ đài khi lao vào nhau ăn thua đủ. Anh đã từng gặp không ít rắc rối khi cãi nhau với chính HLV Ramos khi ông này áp dụng chính sách xoay tua một cách quá đáng và nó khiến cho Fabiano không được ra sân liên tục. Dunga có vẻ không thích những mẫu cầu thủ như thế.

Sự nghiệp của Fabiano cũng lận đận. Ngày 23-9-2000, anh được gọi lần đầu cho trận giao hữu gặp Cameroon. Mãi đến 3 năm sau (tháng 6-2003), Fabiano mới được gọi lần 2 cho trận gặp Nigeria. Sau khi thêm vài lần rải rác được gọi, Fabiano chính thức đá trận cuối cùng cho Selecao ở trận chung kết Copa America 2005 gặp Argentina. Sau đó, anh chính thức bị lãng quên. Đúng là những lúc ấy, Brazil đang có bộ đôi Ronaldo - Adriano thăng hoa dữ dội. Nhưng bây giờ, 1 người thì chấn thương liên tục, 1 người thì đang sa sút thê thảm. Sao Dunga vẫn tiếp tục ngoảnh mặt với Fabiano? Trong những lần xem Sevilla đá để kiểm tra Alves hay Renato, chẳng lẽ ông không thấy Fabiano đá hay đến thế sao?
 QUỲNH NGA

 Ứng cử viên vô địch Champions League
 RANIERI CHỌN BARCA VÀ AC MILAN

 Nhật báo Gazzetta dello Sport vừa tham khảo ý kiến của 10 HLV hàng đầu châu Âu về khả năng đoạt chức vô địch Champions League của các đội bóng năm nay. Claudio Ranieri - HLV của Juventus - đã chọn Barca và AC Milan. Ông nói: "Vào thời điểm này, Barca và Milan đang tiến lên phía trước với tốc độ của một chiếc Ferrari và một chiếc McLaren. Họ đang dẫn đầu và chỉ cách nhau vài mét". Ranieri khen ngợi Barca: "Năm ngoái, Barca đã thất bại bởi Messi, Ronaldinho và Eto’o chỉ đều muốn giữ bóng cho riêng mình. Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, ai cũng đã phối hợp tốt hơn và họ tỏ ra rất nguy hiểm".
 Trong số các HLV còn lại được phỏng vấn, Marcello Lippi và Dunga đều chọn Manchester United, trong khi HLV đội tuyển Italia Roberto Donadoni không biết chọn ai giữa 3 đội Barca, Milan và Inter. HLV Fatih Terim và Scolari đều nhất trí chọn Barca, trong khi Demetrio Albertini, Alberto Zaccheroni, Francesco Guidodin và Dino Zoff đều tin tưởng Barca. Albertini nói: "Không một CĐV bóng đá nào có thể bỏ qua các trận đấu của Barcelona. Đó là những màn giải trí tuyệt vời nhất".
 T.B

Các tin, bài viết khác