
Đúng vào lúc các quầy hoa đường phố bắt đầu chưng hoa hồng dành cho ngày Tình yêu 14-2, tôi nhận được cuốn tiểu thuyết “Quay cuồng vì yêu” của nhà văn Mỹ Lani Dianne Rich dày trên 350 trang (NXB Trẻ và Công ty Phương Nam, 2009) với lời nhắn: “…để anh đọc giải trí thôi…”. Không sao, giữa thời buổi mọi chuyện dễ gây căng thẳng, giải trí cũng cần chứ.

Cuốn sách càng đọc càng hấp dẫn. Chuyện tình yêu xen cài rất khéo với chuyện trinh thám - một vụ án hình sự rất…Mỹ: những cuộc săn đuổi hung thủ, giải cứu con tin hồi hộp đến nghẹt thở phải trả giá với 4 mạng người.
Flynn, một cô gái tuổi “hâm” đã nhiều lần, mười mấy lần đổi nghề, bị ông bố cử đến trông coi một khách sạn vừa được thừa kế của một bà cô mới chết.
Là người “vô tích sự”, cô chỉ được giao tạm trông coi ít ngày trong khi đang rao bán, nhưng rồi mối tình “sét đánh” với Tucker (một anh chàng phục vụ quầy rượu trong khách sạn), đã khiến cô trở thành một con người khác, chịu đựng được những thử thách khốc liệt trong “vụ án hình sự”, phát hiện được vụ biển thủ quỹ của nhân viên quản lý, từ đó giúp cảnh sát tìm ra thủ phạm. Đó cũng là kẻ đã giết bà cô của Flynn vì một tình yêu mù quáng và lòng tham…
Tác giả đã miêu tả diễn biến cuộc tình giữa Flynn và Tucker với rất nhiều khúc quanh một cách tinh tế, tuy cũng có một vài “pha” khá là… điên cuồng. Nhưng hơn tất cả, họ đến với nhau không vụ lợi, chỉ vì… tình yêu thôi, vì không thể sống thiếu nhau.
Hình như văn hào Nga Dostojevski (Đô-xtôi-ep-xki) từng viết: “Tình yêu cứu chuộc thế giới”. Còn mối tình trong trẻo mà sóng gió của Flynn và Tucker khiến chúng ta yêu cuộc sống hơn vì mặc cho cuộc đời còn lắm điều bất ổn và giả trá, những mối tình đẹp đẽ là có thật và nó giúp con người ta trưởng thành và hoàn thiện hơn.
Chính nhờ một mối tình như thế, cô gái “vô tích sự” Flynn đã thuyết phục bố không bán khách sạn và giao cho cô thực hiện kế hoạch “cải cách” nâng cao giá trị khách sạn do cô nghĩ ra, không chỉ để bảo vệ tình yêu với Tucker mà còn vì tình yêu của cô với những vườn hoa hồng ở đó, với những truyền thống tốt đẹp mà một vùng đất nào cũng có.
Một tình yêu như thế phải được vun đắp, gìn giữ lâu dài, có thể khởi đầu từ ngày “14-2” nhưng không thể như ngọn lửa rơm chỉ cháy sáng trong một ngày “Tình yêu” hàng năm. Phải không những bạn trẻ?
Nguyễn Khắc Phê