Cuối cùng cũng đã đến ngày trở về. Những ngày tại Singapore, công việc của các phóng viên chúng tôi cứ nhàn nhạt trôi qua. Ai cũng hỏi nhau, đâu rồi cái cảm giác hưng phấn, sung sức như mỗi lần cùng theo chân đội tuyển ra nước ngoài ở Tiger Cup 2002 hay mới nhất là SEA Games 2005.

Tạm biệt và cám ơn cổ động viên Việt Nam tại Singapore. Ảnh: Hoàng Vy
Tất nhiên, nguồn hứng khởi lớn nhất, quan trọng nhất và có lẽ là duy nhất đối với cánh phóng viên ra nước ngoài làm việc như chúng tôi đấy là đội tuyển. Giữa một Singapore xanh tươi và thanh bình nhưng vắng vẻ bầu không khí bóng đá thì sự sinh động và tiến trình thi đấu của đội tuyển sẽ là nguồn động lực cho những người làm báo thể thao có thêm những bài viết hay, những bức ảnh đẹp.
Nhưng, thật thất vọng, mọi thứ cứ lặng lẽ như thể bị sự kém cỏi về tuyên truyền của nước chủ nhà lây lan. Rất nhiều người đồng ý, đội tuyển Việt Nam tại AFF cup kém xa cái khoảng “không khí” so với những lần dự giải trước. Vì tiền thưởng không có chăng? Hay sự tự tin không còn đủ? Hay BHL đã không tạo được sức bậc cho một đội bóng còn trẻ trung, còn tràn đầy lòng nhiệt thành?
Cái cảm giác ấy khiến chúng tôi nhớ đến thời Tiger Cup 2004 với cảnh cấm cửa báo giới, cấm cửa thông tin của HLV người Brazil Tavares. Thất bại thảm hại ngày đó sau này có một phần nguyên nhân được cho là do “lệnh cấm vận” của ông Tavares đưa ra. Tại AFF cup, moị thứ chưa phải là tồi tệ, chưa có gì thật sự rõ ràng để đưa ra kết luận chính xác nhưng có thể sẽ như thế nếu bầu không khí trong đội tuyển không khởi sắc hơn.
HLV A.Riedl không từ chối trả lời bất kỳ phỏng vấn nào nhưng khi trả lời phỏng vấn thì cứ nhất nhất một quan điểm. Có vẻ như ông đã rút kinh nghiệm trong những va chạm với các phóng viên nên hợp tác thì vẫn hợp tác nhưng cũng chẳng giải bày nhiều suy nghĩ của mình lên mặt báo.
Mỗi lần gặp Riedl, chúng tôi đều đặt câu hỏi về sự liên kết trong đội tuyển. Cách trả lời của Riedl cũng rất rõ ràng: Oâng sẽ tiếp tục chờ duyên ghi bàn của Công Vinh và Thanh Bình, vẫn chờ Hữu Thắng trở lại với các quả chuyền sáng sủa. Vậy thôi. Moị thứ khác vẫn như cũ: vẫn là đội hình 4-4-2 và các vị trí được ấn định sẳn cho từng cá nhân. Vấn đề là mỗi cá nhân có chơi đúng sức mình hay không?
Nói chuyện cá nhân cầu thủ mới kể lại chuyện hồi mới sang Singapore, Mạnh Dũng cứ toang toang hỏi ông trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn tiền tiêu vặt. Cái kiểu nói của Mạnh Dũng có lẽ cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý một phần không nhỏ đội bóng. Tất nhiên, chuyện đó cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ ở một tập thể nhiều người, nhiều tính cách như đội tuyển Việt Nam. Chỉ có điều, nhiều khi chúng tôi tự hỏi: vai trò của BHL ở đâu đối với nội tình đội tuyển.
Thôi thì hôm nay đã là ngày về của đội tuyển. Về nhưng vẫn chưa hết chiến dịch AFF cup khi trước mắt là 2 trận đấu với Thái Lan, đối thủ mà chúng ta không chỉ cần hơn 100% khả năng, cần may mắn mà còn phải cần cả sự quả cảm.
Sự quả cảm, tinh thần chiến đấu có lẽ là cái mà chúng tôi ít được cảm nhận nhất trong những ngày tại Singapore.
Hồ Việt