Nghề làm lồng đèn truyền thống leo lét như… đèn cầy trước gió!

Nghề làm lồng đèn truyền thống leo lét như… đèn cầy trước gió!

(SGGP 12G).- Đến thăm những xóm lồng đèn truyền thống ở TPHCM, chúng tôi không còn được thấy không khí rộn ràng, náo nức, nhà nhà đều đỏ rực sắc đèn lồng vào mùa Trung thu. Thay vào đó là một “gam màu” buồn hiu hắt, chỉ còn lác đác vài gia đình còn giữ nghề vì không nỡ bỏ và không biết làm gì hơn.

Hiu hắt làng nghề một thời!

Nghề làm lồng đèn truyền thống leo lét như… đèn cầy trước gió! ảnh 1

Cửa hàng đèn lồng của chị Mùi rất vắng vẻ dù sắp đến mùa Trung thu

Những năm trước, nếu đến xóm Phú Bình (quận 11) hay xóm Tân Phú Hòa (quận Tân Phú) vào những dịp này, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là màu đỏ thắm của những chiếc lồng đèn được dán giấy, dán kiếng đủ hình dáng. Thế nhưng năm nay, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến một mùa Trung thu mới, mà những xóm lồng đèn ấy chẳng rộn ràng chút nào!

Từ đầu xóm đến cuối xóm Phú Bình, tìm mỏi con mắt chúng tôi mới thấy được vài nhà còn có người ngồi chẻ tre, dán giấy, vẽ hình lên những chiếc lồng đèn xinh xắn. Cả xóm lồng đèn Phú Bình nổi tiếng một thời ngày nào, số hộ còn bám nghề chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay đầu đường vào xóm, đã 20 năm qua, chị Mùi vẫn còn bám trụ với nghề, chị nói: “Bây giờ xóm này chỉ còn 6 gia đình còn bám nghề, trong đó có 3 hộ làm lồng đèn và bán sỉ theo đơn đặt hàng. Còn tôi cũng có làm nhưng ít thôi, chủ yếu lấy hàng về bán, sỉ lẻ gì cũng bán hết, có người mua là mừng rồi!”.

Xóm đèn lồng vắng vẻ đến khó ngờ! Chỉ còn vài người làm, người mua cũng vắng, thi thoảng mới có người lại hỏi mua một hai cái đem về nhà cho con chơi. Chị Mùi cho biết thêm, mọi năm có đại lý ở các tỉnh từ miền Tây, miền Đông Nam bộ, thậm chí tận ngoài miền Trung cho xe về lấy hàng sỉ rất nhiều, nên lúc nào xóm cũng nhộn nhịp, đông vui. Nhưng năm nay giá xăng tăng cao, chi phí vận chuyển tăng lên, đại lý từ các tỉnh cũng không còn vô lấy hàng như mọi năm nữa.

Hơn nữa những chất liệu dùng làm lồng đèn như tre, kẽm, giấy và cả tiền công thợ đều tăng giá nên giá thành tăng, khó bán. Chị Mùi cũng dự định tìm nghề để chuyển, chị chào chúng tôi bằng một câu buồn bã: “Trung thu sang năm em quay lại đây chắc không còn thấy chị bán lồng đèn nữa đâu! Có yêu nghề nhưng vì miếng cơm manh áo, phải chuyển nghề thôi, chứ lỗ hoài chịu sao nổi?”.

Tại xóm lồng đèn Tân Phú Hòa, chỉ còn 2 hộ vẫn giữ nghề trong tổng số cả trăm hộ sản xuất lồng đèn ngày nào. Gia đình ông Cậy (80 tuổi) là 1 trong 2 hộ đó. Ông Cậy cho hay: “Những người làm lồng đèn lâu năm thì chuyển sang bán cà phê, bán phở. Con cái họ ăn học rồi đi làm này làm nọ, ai còn bám nghề này nữa đâu! Chỉ còn gia đình tôi với gia đình của một anh nữa, anh đó vừa làm nghề lái xe vừa làm thêm lồng đèn”.

Trước sự cạnh tranh khốc liệt của lồng đèn Trung Quốc đủ hình dạng, màu sắc, âm thanh rất thu hút sự chú ý của trẻ con, lồng đèn truyền thống đang “đuối” khi bơi trong thị trường. Với mẫu mã không đa dạng, lại dùng đèn cầy để thắp, các bậc cha mẹ sợ cháy nguy hiểm cho con mình nên không chuộng lồng đèn truyền thống, chỉ mua lồng đèn Trung Quốc hoạt động bằng pin. Có chăng chỉ là những cơ quan, tổ chức, công ty đi làm từ thiện mua để tặng trẻ em nghèo mới chọn lồng đèn truyền thống với giấy kiếng, đèn cầy.

Như “chiếc lá vàng mùa thu”…

Những người làm nghề còn lại chỉ có người già và trẻ con lúc rảnh rỗi phụ giúp ông bà làm những việc như dán giấy, tạo hình dáng cho chiếc lồng đèn. Có những cụ gần 80 tuổi, đã 60 năm gắn bó với nghề như vợ chồng cụ Đoàn (Phú Bình), cụ Cậy (Tân Phú Hòa), cụ Nông (Phú Bình) là vẫn “chung thủy” với nghề, vẫn tiếp tục làm lồng đèn cho mùa trung thu năm nay.

Từ tháng giêng, tháng hai là các cụ đã chuẩn bị mọi thứ để làm lồng đèn khi bước vào mùa vụ. Có thể nói bây giờ, làm lồng đèn ở đây chỉ là làm theo thời vụ, chỉ rộ lên vào Trung thu, Noel chứ không còn là nghề truyền thống nữa.

Chúng tôi đến khi cụ Nông (ngụ 11E, cư xá Phú Bình, phường 5, quận 11) vẫn đang miệt mài cột những thanh tre lại với nhau để tạo dáng cho chiếc lồng đèn hình con bướm loại trung. Tuổi cao, mắt đã mờ, nhưng hằng ngày cụ vẫn làm lồng đèn theo đơn đặt hàng của một vài đại lý trong thành phố. Gia đình giờ chỉ còn có cụ vẫn yêu nghề, con cháu đi làm, đi học về tối đến mới phụ cụ một tay.

Cụ tâm sự: “Thấy cái nghề này đang lụn bại, con cháu có khuyên tôi nghỉ ngơi. Nhưng bỏ sao được, đã mấy mươi năm sống với nó rồi, già cả ở nhà lại không biết làm gì, có người đặt làm thì làm cho vui!”. Còn vợ chồng cụ Đoàn (ngụ 17D cư xá Phú Bình, phường 5, quận 11) cũng cố bám nghề vì yêu nó và vì tuổi cao sức yếu, không làm được gì thì ngồi một chỗ làm lồng đèn.

Chị Thắm, con cụ Đoàn nói: “Bây giờ còn mấy ai làm cái nghề ít thu nhập này, tôi không có việc làm nên cũng ở nhà phụ giúp thêm cho ba mẹ những việc hai cụ không làm được. Lồng đèn năm này chỉ làm theo đơn đặt hàng của một vài đại lý và tổ chức từ thiện thôi!”.

Còn gia đình cụ Cậy (xóm Tân Phú Hòa, phường Phú Trung, quận Tân Phú), lâu năm gắn bó với nghề nên cũng có vài mối quen lấy hàng. Vì thế dù người ta bỏ hết, cụ vẫn bảo con cháu cố giữ nghề, dù có đôi lúc chính cụ cũng nản. Có những lúc đã có ý định bỏ nghề, nhưng rồi người ta điện thoại đến đặt hàng, cụ lại tiếc, nhớ nghề lại lôi đồ nghề ra làm tiếp. Cứ thế hết năm này qua năm khác, xóm đèn lồng cứ “rơi rụng” dần, hết nhà này chuyển nghề đến nhà khác bỏ nghề, nhưng cụ vẫn ráng làm được năm nào hay năm ấy.

Câu nói “người người làm lồng đèn, nhà nhà làm lồng đèn” đang được những người ở xóm lồng đèn đổi thành “người người bỏ nghề, nhà nhà bỏ nghề” một cách chua xót! Thời thịnh hành của lồng đèn Phú Bình, Tân Phú Hòa đang trở thành dĩ vãng, những xóm đèn lồng này đang teo tóp lại, đèn lồng truyền thống thì đang thua thê thảm trên thị trường đèn lồng mùa Trung thu năm nay ở thành phố. Dường như việc cố gắng giữ gìn nghề lồng đèn này đang quá khó đối với những nghệ nhân - yêu nghề nhưng tuổi đã cao, sức sắp cạn như cụ Đoàn, cụ Nông, cụ Cậy!.

Diễm Lệ 

Tin cùng chuyên mục