Ngoạn mục và tầm thường

Không đến mức phải miêu tả là... động đất nhưng những kết quả chiều hôm qua đủ đem đến sự sửng sốt không kém gì một cơn địa chấn 5-6 độ richter. Ai mà ngờ nổi Huế lại có trận thắng đầu tiên của mình ngay trên sân khách, tại chảo lửa Vinh. Ai mà nghĩ Đồng Tháp cầm chân được đà tiến của nhà vô địch Đồng Tâm Long An.
 
 Nếu như Công Vinh không ghi bàn để giúp SLNA dẫn trước từ khá sớm thì liệu Huế có cuộc lật đổ ngoạn mục trên sân Vinh? Đội bóng của ông Đoàn Phùng mang tư tưởng cầu hòa đến Nghệ An và trong hiệp một, họ chẳng có lấy được một cơ hội ra hồn. Diễn biến cũng y hệt như trong hiệp một ở trận hòa với Đà Nẵng hồi tuần trước.  

Được Em (17, ĐT) đột phá qua hàng hậu vệ của ĐT.LA.Nguyễn Đạt

Và 15 phút giải lao là lúc ông Phùng “kích động” các cầu thủ trẻ của ông. Với Huế lúc đó, chẳng còn gì để mất và họ đã có một hiệp hai khác hẳn. Họ tấn công đầy mê say, tấn công như thể họ sợ phải …xuống hạng ngay ngày mai vậy và trong thế trận …điên cuồng ấy, Huế đã thành công. Đoàn Phùng đã thành công. Chẳng ai có thể nghĩ rằng Huế bị dẫn 0-1 mà …dám dẫn lại 3-1 để cuối cùng là chiến thắng ngoạn mục 3-2.
 
Đừng vội trách SLNA bởi ở thế của một đội “chiếu trên”, họ không thể phòng ngự và họ cũng đã cụ thể sức mạnh của mình bằng bàn thắng của tay săn bàn số 1 Việt Nam Lê Công Vinh, nhưng có thể, rất có thể SLNA không lường nổi 45 phút hiệp hai của thầy trò ông Đoàn Phùng. Thế mới biết, trong thế dựa lưng vào chân tường, con người ta mạnh mẽ đến nhường nào!

 Trận thắng của Huế trước SLNA là nốt thăng ….hoành tráng nhất trong bản nhạc tuyệt vời mà các đội “chiếu dưới” đã cùng nhau hòa tấu vào chiều hôm qua. Đồng Tháp kiên cường chiến đấu để “nẫng” của ĐT.LA 1 điểm quý giá sau bao nhiêu mùa bóng chỉ từ thua đến thua. 1 điểm tại Cao Lãnh chiều qua có thể ngang bằng với 1 trận thắng và quan trọng hơn cả, Đồng Tháp đã buộc ĐT.LA tạm ngưng đà tiến như vũ bão của họ. Tương tự như Đồng Tháp, tân binh H. Thanh Hóa cũng khiến Bình Dương “thẹn thùng” ra về với chỉ 1 điểm.

 Nốt nhạc hay cuối cùng vang lên trên sân Nha Trang. Đội bóng “ngổ ngáo” thành phố biển đã vượt qua nỗi sợ dù bị Đà Nẵng dẫn trước. Chiến thắng của Khánh Hòa trước Đà Nẵng không quá bất ngờ vì bây giờ, Đà Nẵng chẳng còn là một “ông lớn”. Nhưng phải nói rằng 3 điểm của Khánh Hòa giành được hết sức đáng tán thưởng vì nhờ đó mà V-League 2007 chắc chắn sẽ hấp dẫn với sự lì lợm của thầy trò ông Lê Hữu Tường.
 ***
 Cũng chẳng phải tất cả các trận đấu đều …hoành tráng như vậy. Trong vô vàn điều tuyệt vời vẫn có những sự tầm thường buộc phải chấp nhận của cuộc sống. Vòng đấu thứ 3 chứng kiến trận thứ 3 toàn thua của Thép - Cảng và HN.ACB. Hai đội bóng, một thuộc quyền sở hữu của ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, một thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty giàu có hàng đầu quốc gia. Tiền không thiếu đối với 2 đội bóng này, nhưng tiền cũng chưa thể biến sự tầm thường trở nên... vĩ đại.
 
Thép - Cảng thua HA.GL với trận thua tệ nhất trong 3 trận đã thua vừa qua vì đấy là trận thua toàn diện trước một HA.GL rất mạnh mẽ, rất khát khao. Thép - Cảng hoàn toàn bất lực trước sự công phá của đội chủ nhà, những phản ứng của họ manh mún và nghèo nàn sự lãng mạn đến mức tối thiểu. Chịu! Con người của Thép- Cảng chỉ có thế.
 
HN.ACB lại khác. Họ thua trên sân nhà, thua trước Bình Định vốn ít khi thắng trên đất Hà Nội. HN.ACB thua vì họ không có chút lý do gì để thắng khi lối chơi của họ chẳng có chút đường nét nào, cho dù con người của họ không hề kém so với Bình Định. Họ thua vì không giữ được đường nét hào hoa của một Hàng không Việt Nam rồi Công an Hà Nội thuở nào. Thua vì cứ mãi tự hại mình ở các mùa bóng trước. Tóm lại, họ thua trên chính sự tầm thường của mình.

 Giữa 2 trận thua của 2 đội bóng có hoàn cảnh tương tự nhau, cái nào tầm thường hơn cái nào?  

Việt Quang

Các tin, bài viết khác