Nằm lặng lẽ bên sông Cà Ty, ngôi nhà trệt cổ kính, nhỏ bé trên đường Trưng Trắc, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) có sức hấp dẫn kỳ lạ. Không ít người qua đường, đặc biệt là du khách nước ngoài đã dừng bước trước hàng trăm con bướm khô sống động, đủ màu sắc nằm ngay ngắn trong các hộp kính trưng bày nguyên gian nhà trước.
- 60 năm đeo đuổi một tình yêu
Du khách nước ngoài bên bộ sưu tập bướm của ông Vui.
Năm 16 tuổi, lần đầu chiêm ngưỡng bộ sưu tập bướm khô của ông thầy người Pháp Henri De Mones Trol, cậu học sinh Nguyễn Viết Vui lập tức bị cuốn hút kèm nỗi ngạc nhiên tột độ: Làm cách nào mà ông ấy lưu giữ được sắc màu rực rỡ và tươi tắn của những con bướm đã chết? Mê mẩn những cánh bướm xinh đẹp của thầy Henri, trong lòng Vui ao ước có ngày được thọ giáo ông. May mắn sao, nhà thầy Henri sát bên nhà người anh thứ ba của Vui (nằm trên đường Trần Hưng Đạo-Phan Thiết bây giờ), nên hàng ngày đi học, Vui mượn cớ ghé nhà anh mong tìm cơ hội học bí quyết làm bướm khô của thầy Henri.
Một thời gian khá lâu, những bước chân của Vui cứ ngập ngừng trước cửa nhà thầy nhưng vẫn chưa dám mở miệng. Biết chị dâu mình là hàng xóm thân thiết với bà vợ người Việt của thầy Henri, Vui bèn nhờ chị dâu đánh tiếng. Dĩ nhiên, làm học trò thầy Henri không dễ, nếu đó là người Việt, ngoại trừ một cách. Theo hướng dẫn của vợ thầy, Vui bắt một con chim và tiến hành làm khô: mổ xác chim, rút hết thịt và một phần xương cùng nội tạng, chỉ để lại da, bộ lông, xương cánh và chân. Sau đó, tẩm một loại thuốc đặc biệt (cũng do vợ thầy cung cấp), lồng dây thép và dồn bông gòn vào.
Nhờ con chim khô sống động y như thật, Vui đã nhận được cái gật đầu của ông thầy người Pháp khó tính. Chỉ sau một thời gian ngắn, quý mến sự thông minh và tính cần cù của anh học trò người Việt, thầy Henri đã truyền hết bí quyết làm thú khô, từ các loài côn trùng đến chim trời, cá nước cho Vui… Tuy nhiên, những cánh bướm mê hồn đã quẩn quanh tâm trí Vui và dâng thành một tình yêu mê say, để chàng thanh niên 18 tuổi ngày ấy mãi theo đuổi chúng cho đến tuổi 78 hôm nay.
Nhà ông Vui thuộc hàng khá giả nên tuổi trẻ rảnh rỗi, ông thường kéo bạn bè về nhà quê chơi kết hợp đi săn bắn ở vùng Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc). Săn được con thú nào, ông mang về làm khô và nhồi bông, riêng bướm và côn trùng thì nhiều vô kể. Những biến động lịch sử của đất nước, chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” cho gia đình riêng mười mấy miệng ăn có thời kỳ làm gián đoạn thú vui săn bướm của ông.
Tuy vậy, “đã thành niềm đam mê rồi thì không thể nào bỏ được, hễ rảnh rang là tôi lại đi tìm bướm…”, bước chân ông tiếp tục dò dẫm trên những con đường mòn khó đi tận vùng rừng núi xa vắng, thỉnh thoảng lạc bước đến khu vực của quân du kích thời chống Mỹ, hoặc có lần bị quân ngụy lầm là… Việt cộng. Ông kể: “Thời chiến tranh đầy bom đạn, giao thông khó khăn, khi tôi về đến nhà, vợ con thấy còn nguyên vẹn mới hú hồn! Sau này, đất nước hoàn toàn giải phóng, kinh tế gia đình ổn định, con cái lớn và tự lập cả, 6-7 năm trở lại đây, tôi mới “toàn tâm toàn ý” trở lại thú vui ngày trước”.
Ông Nguyễn Viết Vui với tấm bằng và biểu tượng “Xác lập kỷ lục” của Trung tâm sách kỷ lục quốc gia.
Nghề chơi cũng lắm công phu. Ky cóp để mua 2 cây vợt bắt bướm chuyên nghiệp của Nhật với số tiền 10 triệu đồng và săn lùng 40 cuốn sách nước ngoài về côn trùng, nhất là bướm, ông Vui bảo: “Chơi cái gì cũng phải bài bản, hiểu sâu về nó thì mình mới cảm nhận hết sự thú vị!”. Một năm, ông chỉ rỗi rãi 3 tháng đầu, sang tháng 4, ông Vui nai nịt cùng con trai hoặc người cháu bắt đầu những chuyến hành trình tìm bướm bằng xe gắn máy. Ba-lô của ông không bao giờ thiếu thuốc ngừa rắn-ong-nhện cắn, thuốc trị nhức đầu, tiêu chảy, cầm máu… để đề phòng những sự cố trong chuyến đi.
Những chuyến đi của ông cứ dài ra theo khoảng cách địa lý khi những loài bướm ở vùng mà ông từng đến đã có mặt trong bộ sưu tập của ông. Đi gần trong phạm vi tỉnh Bình Thuận như các vùng Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc… thì ông sử dụng xe máy, còn nơi xa như Bảo Lộc, Đà Lạt, Đà Nẵng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long… thì ông đi xe đò rồi thuê xe ôm, lặn lội vào từng nơi.
Bướm mỗi vùng mỗi khác và thường chỉ xuất hiện ở vùng sâu, nơi hẻo lánh nên chuyện đi bắt bướm của ông cũng lắm nhiêu khê. Ông nói: “Bắt bướm đa số là do tình cờ chứ không phải cứ đi là bắt được, nhiều lúc, tôi đi hai ngày mà về tay không là chuyện thường!”. Chưa kể, cách đây 3 năm, ông đến vùng Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc) nhằm mùa nước lụt, cầu gãy phải mướn người gánh xe máy qua, còn hai cha con ông chống gậy lội sông.
Nước dâng cao hơn bụng, gần tới bờ ông bị trượt chân té chấn thương sống mũi để lại cái thẹo. Rồi những lần đi lạc vào rừng sâu, xe chết máy phải lội bộ hơn chục cây số… cùng hàng tá những sự cố khác. Gần 80 tuổi, dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn dù bây giờ thể trạng không còn khỏe như trước nhưng hỏi đến ngày nghỉ ngơi, ông cười: “Ôi! Trót yêu rồi thì khó dứt lắm”.
- Người có nhiều bướm nhất Việt Nam
Nhiều năm nay, gian nhà trước của ông được tận dụng để trưng bày và bán một số bướm nhằm trang trải kinh phí cho những chuyến đi, tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bộ sưu tâïp của ông. Dẫn chúng tôi ra sau nhà, ông Vui chỉ cho chúng tôi xem “gia tài” của ông: hàng trăm hộp giấy dài hơn nửa thước xếp chồng lên nhau trên các tủ, kệ gỗ, giá đỡ ở gian bếp và xếp đầy trên gác xép. Mỗi hộp chứa khoảng 50 con bướm, trong đó, một số hộp đã liệt kê tên, họ bướm theo phân loại quốc tế. Số còn lại, ông Vui chưa kịp phân loại.
Sở hữu hơn 3 triệu con bướm khô với 300 loài khác nhau, ông Vui là người có số lượng bướm lớn nhất nước đã được ghi vào Guiness Việt Nam cuối năm 2004. Ông bảo, điều này còn vinh dự hơn những lần được mời tham dự triển lãm bướm ở Hội chợ Munich (Đức), Hội chợ Paris (Pháp), Hội chợ Osaka (Nhật)… thời kỳ trước giải phóng. Nhiều tờ báo của Pháp, Mỹ đã viết về ông, một người Việt Nam có bộ sưu tập bướm được liệt vào hạng đẹp nhất thế giới.
Nhiều du khách nước ngoài, người phương xa lẫn người địa phương ghé thăm gian trưng bày bướm của ông Vui đều ấn tượng trước màu sắc cánh bướm hệt như còn sống. Làm được điều đó không dễ, ngoài kỹ thuật bắt, từng con bướm phải được thanh trùng kỹ và tránh làm bay lớp phấn trên cánh để chống phân hủy nên thời gian bảo quản lên đến hàng trăm năm. Đây là một bí quyết mà sinh thời thầy Henri đã chỉ dạy và được minh chứng bằng hai hộp bướm, một hộp côn trùng với số lượng 11 con do thầy để lại cho ông Vui trước khi mất. Tuổi thọ của nó đến nay đã hơn 100 năm mà vẫn nguyên vẹn sắc màu.
Trong bộ sưu tập của ông, có một số loại bướm lạ chưa có tên gọi quốc tế. Cho chúng tôi xem con bướm mà ông gọi là “bướm đuôi rồng” vì cánh của nó tựa như con rồng đang bay, ông nói: “Mấy người Nhật mê con này lắm vì nó quý hiếm. Hồi trước tôi đưa giá 1.000 USD, họ không mang đủ tiền nên chưa mua được nhưng bây giờ mình biết nó quý cỡ nào nên tôi chỉ treo chơi thôi”. Nhờ gian trưng bày bướm mà ông Vui kết giao được nhiều bè bạn quốc tế. Một nhà sưu tập bướm có tên tuổi ở Pháp và một nhóm người bạn Nhật thường hẹn hò qua Việt Nam đi bắt bướm chung với ông vào tháng 5.
“Không cờ bạc, rượu chè, hút xách… và nói chung là không vướng vào “tứ đổ tường”, cả cuộc đời này, tôi chỉ mê… bướm và vợ!”, ông cười hóm hỉnh. Rồi hướng ánh mắt về phía vợ, ông tiếp: “Lâu lâu cũng phải nịnh bả một chút bởi không có ai như bả, ủng hộ tôi, tốn tiền vì trò bắt bướm của tôi suốt thời gian dài chung sống”. Đổ không biết bao nhiêu tiền cho thú vui này, vậy mà vợ ông vẫn không nặng-nhẹ với ông một tiếng nào bởi “bả cũng mê bướm như tôi” và cũng bởi ngày xưa, ông tỏ tình với bà bằng… một con bướm. Ở tuổi xế chiều, ông Vui đang nghĩ tới việc hiến tặng số bướm này cho một cơ quan chức năng của Nhà nước.
HỒNG LOAN