Người đi tìm “đũa thần” cho gốm sứ Bình Dương

Thật tình lần nào về Bình Dương tôi cũng bị choáng ngợp bởi hàng nghìn, hàng vạn sản phẩm gốm sứ nơi đây. Thắng cảnh Việt Nam: hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột, núi Ngự, sông Huơng, hồ Than Thở, biển Nha Trang, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, cảng Nhà Rồng... trên sản phẩm gốm sứ Bình Dương cứ đọng mãi trong tôi...
Người đi tìm “đũa thần” cho gốm sứ Bình Dương

Thật tình lần nào về Bình Dương tôi cũng bị choáng ngợp bởi hàng nghìn, hàng vạn sản phẩm gốm sứ nơi đây. Thắng cảnh Việt Nam: hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột, núi Ngự, sông Huơng, hồ Than Thở, biển Nha Trang, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, cảng Nhà Rồng... trên sản phẩm gốm sứ Bình Dương cứ đọng mãi trong tôi...

  • Hướng vào công nghệ hiện đại

Ông Lý Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I, được coi là người đi tìm “chiếc đũa thần” hóa thân cho ngành gốm sứ mỹ nghệ cao cấp Bình Dương. Lý do để ông Minh hao công tổn sức vì thời đó gốm sứ Bình Dương như bị “đè bẹp” bởi cơn lốc sản phẩm gốm sứ ngoại nhập tràn trề vừa đẹp, vừa rẻ.

Người đi tìm “đũa thần” cho gốm sứ Bình Dương ảnh 1

Ông Lý Ngọc Minh giới thiệu về bộ tượng thiếu nữ Việt Nam.

Bao năm trời âm thầm tìm kiếm, nghiên cứu học hỏi về công nghệ sản xuất cũng như thăm dò thị trường qua các nước từ Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản đến Trung Quốc... ông Minh mới nghiệm ra rằng: Cái yếu, cái thiếu của gốm sứ Việt Nam chính là thiết bị sản xuất quá lạc hậu, kinh nghiệm tìm kiếm thị trường quá ít ỏi, ít chú ý tới phần hồn “bản sắc văn hóa dân tộc”. Và thế là “cuộc tấn công” hướng vào công nghệ hiện đại với hình ảnh “đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam” đã đưa ông Lý Ngọc Minh trở thành người tiên phong vực dậy nghề gốm sứ Bình Dương.

Còn nhớ một buổi chiều cách nay sáu, bảy năm, tôi đến thăm mừng ông Minh đưa hai lò nung gas vào hoạt động cho ra mẻ gốm sứ cao cấp đầu tiên. Trò chuyện với ông già Hai đã có thời nổi danh “đại gia” chủ một lò gốm lớn, nay giữ chân “thường trực” ở Công ty Minh Long I, ông già gật gù tấm tắc: “Bây giờ “chả” (ý nói ông Minh) có đủ cả máy nén chân không và hệ thống lò nung gas nhiệt độ cao, khỏi củi cành, vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo đảm độ đồng đều sản phẩm, còn bao nhiêu kỹ sư, thợ lành nghề, phòng thí nghiệm, bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm... chứ đâu giống bọn tôi thuở trước cứ làm bằng tay, nhìn bằng mắt”.

Nhờ công nghệ cơ khí hiện đại, cơ sở thí nghiệm tiên tiến nhập khẩu của Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức… nên từ khâu phân tích nguyên liệu, nghiên cứu kiểu dáng, kích thước sản phẩm, chọn nét chữ và màu sắc, trình bày hoa văn… được điều khiển bằng mạng vi tính mà Minh Long có được chất liệu gốm sứ thật trong, thật sạch, loại bỏ được mọi yếu tố độc hại… Và cũng nhờ đó mà các kỳ hội chợ – triển lãm quốc tế ở Đức, Hà Lan… năm 1986, sản phẩm của Minh Long I đạt giải thưởng WPO của cơ quan sở hữu trí tuệ LHQ về công nghệ sứ màu ở nhiệt độ cao; năm 1987 đạt giải Sao Vàng về chất lượng quốc tế châu Âu…

  • “Chiếc đũa thần” văn hóa dân tộc

Người Bình Dương thường tặng quà cho khách bằng sản phẩm “cây nhà lá vườn” gốm sứ Minh Long I, với lòng tự hào gốm sứ Bình Dương không thua kém mà còn hơn cả đồ gốm sứ của Nhật và Giang Tây Trung Quốc nổi tiếng. Song điều tôi muốn nói không phải chỉ dừng lại ở lẽ đó, cũng không phải việc ông Minh mỗi năm bỏ ra từ 300 đến 500 triệu đồng góp cho tỉnh làm từ thiện…

Gốm sứ Minh Long I với công nghệ cao đã khắc họa những nét tinh túy nhất của tâm hồn người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam. Ông Minh luôn ý thức: “Ngoài tính toán làm ăn có lãi, gốm sứ Minh Long còn trách nhiệm ca ngợi đất nước, để người nước ngoài phải thán phục bàn tay khéo léo của nghệ nhân Việt Nam”.

Ông Minh tâm sự: “Đời ông, đời cha tôi đều làm thợ gốm. Mười sáu tuổi, cha mất, tôi phải nghỉ học và bắt đầu nối nghiệp. Đất nước đổi mới, có điều kiện ra nước ngoài thấy ở các nước sản phẩm gốm sứ của họ làm đẹp cho đời nhiều lắm. Tôi nghĩ mình cũng phải làm một cuộc “cách mạng” xây dựng thương hiệu gốm sứ Minh Long mà trên đó những giá trị văn hóa Việt Nam phải được thể hiện sao cho các nước khác không thể có được...”- “Làm cách nào để ông đạt được yêu cầu đó?” - “Điều quan trọng bậc nhất đối với tôi là phải học ở mọi nơi, mọi lúc, học trong dân gian...”.

Cái sự học của ông Minh quả là ghê gớm. Ông ra Bắc, vào Huế, về Nam... Dọc dài đất nước, ở đâu có chùa cổ kính, danh lam thắng cảnh là ông tìm đến để học, nghiên cứu về văn hóa dân gian. Gặp ai ông cũng hỏi về văn hóa, kiến trúc đặc trưng bản sắc Việt Nam.

Vậy mà cái ông Minh mong muốn cho sản phẩm của mình “đậm chất Việt vừa cổ kính, vừa hiện đại, tầm cỡ quốc tế” tìm mãi vẫn không ra, vì đa số bị khai thác quá nhiều hoặc lai căng với các nền văn hóa khác. Thế là ông Minh phải bôn ba ra xứ người mong tìm được ý tưởng hay.

Bay sang Ý tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng thời La Mã, kế đó sang Pháp chiêm ngưỡng những lâu đài đẹp nhất bên dòng sông Seine, bảo tàng Louvre với đồ dùng dành cho vua chúa, rồi tới Đức chiêm ngưỡng lâu đài đẹp nhất thế giới. Nhưng cũng chỉ nảy sinh ý nghĩ sản phẩm kinh doanh phải chia thành hai loại: một dành cho dân gian và một dành cho giới trưởng giả. Còn ý tưởng tìm nét văn hóa cho phù hợp với sản phẩm của Minh Long thì vẫn chưa ra “vì nó Tây quá”.

Không ngờ, tình cờ một hôm về quê nhìn thấy cái lu chứa nước đặt nơi gốc mít đầu nhà, cái lu mái vú thuở nào trông đơn sơ mộc mạc, nhưng lại rất duyên dáng gần gũi, tiện tay ông Minh với chiếc nón lá chụp lên miệng lu, thấy nó đầy gợi cảm, rất Việt Nam. Ý tưởng về một kiểu dáng cho sản phẩm gốm sứ Minh Long bắt đầu được nhen nhóm.

Từ đó thân xác, hình hài các bộ đồ sứ Minh Long với hơn 54 sản phẩm phục vụ cho ăn uống ra đời, sau này được đặt tên là dãy Hoàng Cung đều có dáng dấp từ cái lu đựng nước nắp đậy hình nón lá đơn sơ chỉ thêm cái chân đế cho hiện đại. Thật chí lý vì nó thân quen với mọi người, rất Nam bộ, rất Việt Nam. Ông Minh kể: “Tôi nuôi ý tưởng cho bộ Sơn Hà, Cẩm Tú khi ra đời phải có nét đẹp văn hóa kiểu trí thức vương giả, tiêu biểu nhưng lại mang đặc tính quí phái cho giới trưởng giả, giàu sang.

Phải ray rứt trăn trở khá lâu, tôi mới có được quyết tâm cho một lối ra dứt khoát thể hiện niềm tự hào Việt Nam là con Rồng cháu Tiên. Tôi mạnh dạn vẽ một con rồng hơi khác từ trước ta vẫn thường trang trí trên các vật dụng, đó là con rồng nhưng mang đầu phượng với phần đuôi là những cánh hoa sen tượng trưng là tiên”.

Bộ Sơn Hà có gam màu đỏ (đỏ cung đình) vì Sơn Hà đối với tôi là quốc gia, non sông đất nước, màu đỏ son cẩn vàng phù hợp quyền uy chốn hoàng cung. Trong nghề gốm sứ khi nói đến màu đỏ ai cũng biết rất khó làm, lại là màu đỏ son cẩn vàng nung ở nhiệt độ cao 1.250 độ C, chìm dưới men nên càng khó. Đúng là thách đố đối với tôi, vì từ trước tới nay trên thế giới chưa có ai làm được. Nhưng với lòng đam mê nghề nghiệp và sự may mắn, cuối cùng tôi cũng thành công.

Bộ Cẩm Tú thể hiện sự cao sang quyền quý, nên tôi chọn màu xanh da trời, màu xanh mà người Trung Quốc gọi là “vũ hóa thiên thanh” (màu xanh sau cơn mưa). Sau 2 năm tốn bao công sức, một hôm màu xanh da trời hiện lên như một phép tiên. Tôi mừng quá vì không nghĩ mình lại làm được thứ sắc màu chỉ được đọc trong sách và nghe kể lại, chứ chưa từng thấy bao giờ.

Tôi nghĩ rằng ông Minh phải phấn đấu nhiều lắm, mỗi năm bỏ ra hàng chục ngàn đô la Mỹ nhập khẩu công nghệ tiên tiến nên chất lượng sản phẩm đạt được trình độ cao, các nét trình bày trên sản phẩm đều rất nhuyễn và rõ. Ông Minh khẳng định hàng của Minh Long nhất định phải có tác dụng tô điểm non sông đất nước, sau đó là tên tuổi Minh Long nữa. Trước đây 90% số hàng hóa Minh Long sản xuất để xuất khẩu, nay hạ chỉ tiêu xuống 80%, để 20% giữ sân nhà. Chiến lược kinh doanh của Minh Long là không thể bình quân. Hàng tiêu dùng ra hàng tiêu dùng, hàng văn hóa ra hàng văn hóa.

Hồn Việt đã thấm đậm trong sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ cao cấp Minh Long I như món quà ông Minh dâng hiến tổ tiên và để lại sau này cho con cháu. 

TRỌNG ĐẠT

Tin cùng chuyên mục