Người gieo mầm hạnh phúc

SGGP
“Cất bằng thạc sĩ để đi… lau nhà”, “Cô giáo Hóa học chuyên dạy nấu ăn” là những nét phác họa về cô Nguyễn Thị Kim Phượng, giáo viên lớp Kỹ năng 7, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cô giáo ấy có một trái tim ấm nồng yêu thương, “…càng dấn thân, được thấy tận mắt, nghe tận tai những thiếu thốn, thiệt thòi của học sinh nơi đây, trái tim đã thôi thúc tôi phải làm điều gì đó cho các em”, cô Kim Phượng tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Kim Phượng hướng dẫn học trò những kỹ năng  hàng ngày, giúp các em hòa nhập với cuộc sống. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cô Nguyễn Thị Kim Phượng hướng dẫn học trò những kỹ năng hàng ngày, giúp các em hòa nhập với cuộc sống. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngã rẽ bất ngờ

Tốt nghiệp khoa Sư phạm Hóa học, Đại học Cần Thơ, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Kim Phượng trải qua 3 năm công tác tại một trường THPT thuộc tỉnh Bến Tre. Với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cô khăn gói lên TPHCM học tiếp thạc sĩ. Khi cầm tấm bằng thạc sĩ Hóa học trong tay, cô được một hệ thống trường quốc tế mời về cộng tác.

Cuộc sống ngỡ sẽ êm đềm trôi qua, cho đến khi một người bạn vô tình tiết lộ thông tin Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đang thiếu giáo viên dạy môn Hóa học.

“Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản là có thể tận dụng thời gian rảnh trong hè để chia sẻ khó khăn với một đơn vị trường bạn. Nhưng càng dấn thân, được thấy tận mắt, nghe tận tai những thiếu thốn, thiệt thòi của học sinh nơi đây, trái tim đã thôi thúc tôi phải làm điều gì đó cho các em”, cô Kim Phượng chia sẻ về nguyên do quyết định rẽ hướng, gây bất ngờ không chỉ với đồng nghiệp mà còn với tất cả người thân trong gia đình.

“Tôi xin nghỉ việc ở trường quốc tế nhưng không dám nói với ai về tên đơn vị công tác mới, vì sợ mọi người sẽ lo lắng, bàn ra, thuyết phục mình suy nghĩ lại. Một số đồng nghiệp sau này biết chuyện, nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, bởi quyết định từ bỏ một công việc đang ổn định, thu nhập tốt để đến với một trường công lập, lại là trường dạy học sinh khuyết tật với đồng lương chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân là điều chưa ai nghĩ đến”, cô Kim Phượng nhắc lại chuyện đã qua.

“Ở trường tư, mình không dạy sẽ có nhiều người khác dạy. Nhưng với học sinh ở trường khuyết tật, các em cần mình lắm nên khả năng có thể làm được gì cho các em thì mình làm thôi”, cô giáo trẻ chia sẻ.

Hơn 5 năm công tác tại một trong những ngôi trường đặc biệt nhất TPHCM, nơi mà hầu hết học sinh đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân các em không có đủ điều kiện hòa nhập với học sinh bình thường ở các trường phổ thông công lập khác, nên cả giáo viên lẫn học sinh đều xem nơi đây như gia đình thứ hai của mình.

Cô Kim Phượng tâm sự: “Dạy học sinh bình thường đòi hỏi kiên nhẫn một phần thì dạy các em khuyết tật phải nỗ lực và kiên nhẫn gấp trăm lần”.

Chỉ tay về cậu học trò cao ráo Trần Đặng Minh Sơn, 16 tuổi, nhưng chưa biết cầm dao gọt rau củ do thị lực yếu, cô Kim Phượng cho biết, đã phải cầm tay em lặp đi lặp lại thao tác với dao hàng trăm lần. Hay như với Nguyễn Hoàng Minh Trung, 13 tuổi, cậu học sinh có thị lực tốt nhất lớp, nhưng cũng phải mất nhiều tháng “huấn luyện” em mới làm quen được với bếp điện và giờ đây đã có thể tự nếm thức ăn, cắm dây vào ổ điện. 

“Làm mẹ” của 10 đứa trẻ kém may mắn chưa bao giờ là công việc dễ dàng, nếu không muốn nói là quá lạ lẫm với người phụ nữ trẻ, chưa từng có kinh nghiệm nuôi dạy và chăm sóc trẻ khuyết tật. Nhưng bằng sự tận tâm, tự mày mò học hỏi thêm kiến thức trên mạng và quan sát các đồng nghiệp khác, cô Kim Phượng đã dần trở thành người thân, người bạn tri kỷ đồng hành cùng mỗi bước tiến bộ của học sinh. Cô Kim Phượng cho biết, dù học chung trong một lớp nhưng mỗi em phải có một giáo án riêng, hướng đến những mục tiêu giáo dục khác nhau, phù hợp với thể trạng sức khỏe và mức độ khuyết tật của các em. Với từng hoàn cảnh, cô Phượng đều nhẹ nhàng chia sẻ và tìm phương pháp đồng hành cùng các em. Thậm chí, trong hầu hết sinh hoạt hàng ngày, học sinh cũng tìm đến cô như tìm đến một người mẹ, một chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất.

Niềm vui của sự an yên

Nhận xét về người em đồng nghiệp của mình, cô Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: “Cô Kim Phượng là một giáo viên rất tận tâm và chịu khó. Gia đình cô đang ở nhà ở xã hội tận huyện Bình Chánh, con nhỏ mới 11 tháng tuổi nên trong một số hoạt động, nhà trường có ưu ái để cô có thêm thời gian chăm sóc gia đình nhưng cô luôn từ chối”. Dù có chuyên môn là giáo viên dạy bộ môn Hóa học nhưng do đặc thù của ngôi trường đang công tác, cô Kim Phượng phải kiêm nhiệm thêm nhiều môn học khác, như: dạy nấu ăn, kỹ thuật chế biến, kỹ năng sống. Mỗi ngày lên lớp của cô giáo Kim Phượng gắn bó nhiều hơn với chai lọ thủy tinh, hành, ngò, rau củ, chứ không phải những công thức hóa học, dung môi, chất xúc tác. 

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, cô Kim Phượng bộc bạch, chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định rẽ hướng của mình. “Mình gắn bó với các em học sinh ở đây như một cái duyên khó lý giải. Dù đã đứng lớp nhiều năm nhưng cảm xúc dành cho các em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên nhận lớp, vẫn thổn thức với từng hoàn cảnh, vẫn vui vì những sự tiến bộ nhỏ nhất của học trò. Đặc biệt, công việc của mình càng trở nên có ý nghĩa khi biết được sau khi ra trường, các em có thể làm một số công việc đơn giản như: tập vật lý trị liệu, trông giữ xe, nấu ăn, bán nhang để nuôi sống bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội”, cô giáo trẻ bộc bạch. 

Do là trường học dành cho đối tượng học sinh khuyết tật nên mỗi ngày lên lớp của giáo viên đều gắn với trang phục gọn nhẹ, thoải mái, dễ di chuyển. Nếu như ở trường phổ thông quy định rõ ràng về thời khóa biểu với những môn học bắt buộc, tiết học, giờ lên lớp thì với Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, toàn bộ hoạt động dạy và học trong ngày đều lặp đi lặp lại một số nội dung cơ bản, không có giáo án cứng, không đánh giá thi đua.

“Môi trường công tác nào cũng có niềm vui và động lực phấn đấu riêng, chỉ cần tâm mình an yên, cảm thấy hạnh phúc vừa đủ là được”, cô Kim Phượng tâm sự. Và để theo đuổi hạnh phúc vừa đủ đó, người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú, dáng người cao, gầy nhưng trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười, phải mỗi ngày tất bật sắp xếp cuộc sống cá nhân còn vất vả để toàn tâm toàn ý cho các em có hoàn cảnh kém may mắn.

Chia tay cô Kim Phượng và 10 học trò nhỏ, chúng tôi đã có thêm một định nghĩa mới về “hạnh phúc”. Giữa dòng đời bon chen, hối hả, hình ảnh cô giáo Kim Phượng như một dòng suối nhỏ len lỏi, tắm mát những mảnh đời bất hạnh, gửi trọn tình thương yêu và sự tin tưởng để thắp lên niềm tin yêu cuộc sống của chính các em.

MINH QUÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ông Trần Liêu luôn là điểm tựa vững chắc cho phum sóc

Điểm tựa của phum sóc

Ông Trần Liêu, 75 tuổi, người dân tộc Khmer, được người dân trong phum sóc gọi với cái tên trìu mến, trân trọng - chú Hai Liêu. Sự trân trọng ấy xuất phát từ tấm lòng, nghĩa cử và những hành động cụ thể, thiết thực góp phần vào xây dựng mảnh đất bưng biền Liêu Tú (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Ảnh

Tìm đô thị di sản cấp quốc gia

Trải qua bao biến thiên lịch sử, Huế vẫn bảo tồn được chân dung “Một kiệt tác về thơ kiến trúc đô thị” với hàng trăm công trình nghệ thuật tinh vi, phong phú và đa dạng về phong cảnh, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc, hòa quyện vào cảnh quan kỳ diệu của thiên nhiên, có giá trị đặc biệt về lịch sử và về văn hóa nghệ thuật. Bao quanh Huế còn là hệ thống làng quê xinh đẹp... 

Video

Giao lưu trực tuyến

Kiểm soát, ứng xử đúng về bệnh dịch tả heo châu Phi

Bệnh dịch tả heo châu Phi mặc dù không gây bệnh cho con người nhưng lại là bệnh rất nguy hiểm cho đàn heo. Hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh, virus có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường và có sức đề kháng cao, đường truyền lây rất đa dạng, khó kiểm soát...