Người hát sử thi cuối cùng của dòng họ Katơ

Người hát sử thi cuối cùng của dòng họ Katơ

Năm nay bà đã gần trăm tuổi rồi, thế nhưng trong bất kỳ buổi hát sử thi nào, con gái của bà là nghệ nhân Katơ Thị Sính cũng phải mời bà ngồi cạnh bên, để khi vấp váp thì được bà nhắc nhở. Bà là Katơ Thị Cuống, ở xã Phước Tân, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) - người hát bộ sử thi “Saea” hay nhất của đồng bào dân tộc RagLai vùng núi Bác Ái.

Một thời vang bóng

Người hát sử thi cuối cùng của dòng họ Katơ ảnh 1
Bà Ka Tơ Thị Cuống, người hát sử thi hay nhất vùng Bác Ái.

Ngồi trước bậu cửa căn nhà sàn cũ kỹ, bà Katơ Thị Cuống móm mém nói với chúng tôi: “Chuyện dài lắm, hát nhiều đêm lắm. Bây giờ già rồi hát không nổi nữa đâu. Muốn nghe thì để bà bảo con gái hát cho mà nghe!”. Chúng tôi xin chụp bà một tấm hình, bà đồng ý rồi bảo người cháu trai là Bí thư Đoàn xã đi gọi chị Katơ Thị Sính (con gái của bà). Thế nhưng vào giờ đó chị Katơ Thị Sính còn ở trên rẫy sắn mãi đến trưa mới về. Vậy là chúng tôi đành ngồi đợi và trong lúc chờ chị Sính về chúng tôi đã được nghe bà kể chuyện qua lời phiên dịch từ người cháu trai của bà.

 Ngày xưa, cứ mỗi lần theo cha mẹ đi giữ rẫy, hằng đêm bên bếp lửa hồng với vò rượu cần, bà đều được nghe mẹ hát kể những câu chuyện về những vị anh hùng đánh đuổi lũ quỷ dữ để giữ yên cho rừng trên núi dưới; những câu chuyện về những vị thần mở đất, mở nước; những câu chuyện về thuở đầu gian khó của người RagLai… Lâu dần câu hát cứ thấm vào trong cái bụng, trong cái tim và thuộc lúc nào không biết. Thế là thành thục và từ năm 16 tuổi mỗi khi mẹ mệt là bà lại thay mẹ hát kể những câu chuyện cổ xưa của dân tộc.

Hồi đó, bà kể tiếp, nhà bà đêm nào người làng cũng đến đông lắm và mang theo rượu, thuốc để vừa uống, vừa hút, vừa nghe bà hát kể chuyện. “Hát suốt đêm mà! Chứ không như lũ trẻ làng bây giờ, quên mất ông bà tổ tiên rồi”, bà buông câu cảm thán, đôi mắt dõi về phía xa mờ của dãy núi Phước Bình, nơi bà sinh ra và lớn lên, nơi đã gieo mầm những lời ca của dân tộc trong bà.

Rồi thì chị Katơ Thị Sính cũng về. Buông cái rựa xuống chị nói với bà một tràng tiếng RagLai, qua lời phiên dịch của người cháu, chúng tôi hiểu chị đang hỏi xem mẹ mình đã ăn cơm chưa. Tháng 4 năm 2003, chị Sính là một trong 3 người của tỉnh Ninh Thuận được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian - một vinh dự mà không phải ai cũng có được. Chị được phong tặng danh hiệu trên vì chị là người hát sử thi RagLai hay nhất vùng Nam Trung bộ. Thế nhưng, chị lại nói rằng: “Mẹ mình mới là người hát hay nhất, mình chỉ hát lại những gì bà hát mà thôi. Phải phong nghệ nhân cho bà mới đúng”. Chị Sính bắt đầu biết hát từ năm 18 tuổi khi còn ở trong cứ (sau này làng bị bọn địch dồn dân về nơi ở bây giờ). 

Rồi chúng tôi cũng được nghe chị hát một đoạn trong sử thi Saea. Mặc dù đã biết nội dung của câu chuyện trước đó qua lời dịch của nhà nghiên cứu văn hóa Chăm – RagLai, Sử Văn Ngọc, vậy mà chúng tôi vẫn bị cuốn theo lời hát trầm bổng của chị, nhắm mắt tưởng tượng là thấy ngay cảnh chàng trai Saea chiến đấu với bọn quỷ dữ, giải phóng dân làng khỏi cảnh áp bức; thấy được tấm lòng nhân hậu của người RagLai sau khi chiến thắng vẫn cùng sống, cùng ăn chung một củ sắn, cùng uống chung một dòng nước mát với kẻ thù. Những câu chuyện kể đầy tính nhân văn.
Trong lúc chị Katơ Thị Sính ngồi hát thì bà Cuống ngồi chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng bà lại nói điều gì đó với chị Sính. Thì ra bà nhắc chị Sính khi chị hát sai, hay bỏ qua một đoạn. “Mẹ tui kỹ lắm, hát sai là bà không chịu đâu”, chị Katơ Thị Sính nói.

Mai này có ai còn hát?

Đem câu hỏi này đặt ra cho các nhà nghiên cứu văn hóa cũng như các vị chức sắc của cộng đồng, chúng tôi đều nhận được cùng một câu trả lời. Bà Mấu Thị Bích Phanh, nguyên Phó chủ tịch huyện Bác Ái, nhà nghiên cứu ngôn ngữ RagLai, cho rằng: “Sử thi RagLai là vốn quý của người RagLai chúng tôi, tiếc rằng vì nhiều lý do khách quan mà ngày nay còn quá ít người biết hát. Cần phải có một chính sách để các nghệ nhân như Katơ Thị Sính mở được những lớp truyền dạy cách hát sử thi. Như thế may ra mới có thể bảo tồn được”. Pi Năng Thị Mai, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, thì cho rằng: “Giới trẻ hiện nay rất ít quan tâm đến sử thi. Đó là một thực trạng đáng buồn”; thế nhưng khi được hỏi về sử thi thì cô chủ tịch trẻ này “cũng chỉ nghe và biết loáng thoáng”. Còn Nguyễn Thanh  Lâm, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Bác Ái thì thú nhận: “Sử thi hình như ít được chú ý lắm”. Có lẽ vì ít chú ý nên khi chúng tôi hỏi về những biện pháp bảo tồn sử thi thì ông cũng mù mờ!

Cũng may mà năm 2001, khi có dự án về sưu tầm sử thi Tây nguyên, Viện nghiên cứu Văn hóa đã dành một phần kinh phí để sưu tầm và nghiên cứu sử thi RagLai. Sau gần 3 tháng điền dã, các nhà nghiên cứu đã sưu tầm được 7 bộ sử thi, và qua thẩm định, có 6 sử thi được công nhận trong đó bộ sử thi Saea. 

Sử thi “Saea” là một trong 6 bộ sử thi đồ sộ nhất của RagLai với hơn 23.000 câu. Câu ít nhất có 5 từ vựng, câu dài nhất có 12 từ vựng. Để thu âm bộ sử thi Saea, các nhà nghiên cứu phải mất hơn 2 tháng trời ròng rã ngồi nghe bà Katơ Thị Cuống và con gái hát và đã thu hết 32 cuộn băng cassette loại C90.    

Như thế là sử thi RagLai là có thật, trái với mọi dự đoán từ nhiều năm qua là dân tộc RagLai không hề có sử thi. Suốt hàng chục năm qua, đồng bào RagLai ở sơn hệ Nam Trường Sơn vẫn duy trì một nền văn hóa phong phú và đa dạng biểu trưng cho một tộc người.

Tuy nhiên đi suốt một vùng Nam Trường Sơn nơi đồng bào RagLai cư ngụ thì những người biết hát sử thi chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, nếu không muốn nói là cực kỳ ít. Bằng chứng là khi chúng tôi ngược lên xã Phước Hà (huyện Ninh Phước), cách xã Phước Tân chừng 100 cây số về phía Nam, nơi phát hiện được bộ sử thi Kay Camau thì cũng chẳng mấy ai biết hát. Mặc dù theo đánh giá của TS Phan Đăng Nhật, Viện nghiên cứu Văn hóa, thì đây là một bộ sử thi hay thuộc vào loại sử thi sáng thế. Kay Camau được đồng bào RagLai vùng Phước Hà xem như một vị Thần hoàng, vậy mà chỉ còn duy nhất một người biết hát nó mà thôi.

Năm nay bà Ka Tơ Thị Cuống đã gần trăm tuổi rồi. Con gái bà cũng chuẩn bị lên lão. Vậy mà ngoài 2 nghệ nhân này cả xã Phước Tân nói riêng và cả huyện Bác Ái nói chung chẳng còn ai biết hát bộ sử thi Saea cả. Chúng ta cũng cần có thái độ ứng xử đúng mực với nền văn hóa của một tộc người mà trong đó sử thi chiếm lĩnh một phần quan trọng. Làm được như thế may ra sau này, ngồi bên bếp lửa hồng trong những căn nhà sàn chúng ta mới còn nghe được tiếng hát trầm bổng nói về một thời kỳ mở đất, mở nước của tộc người anh em.

HOÀNG CÔNG TÂM

Tin cùng chuyên mục