Wesley Sneijder dũng mãnh ghi tới 5 bàn thắng, Arjen Robben ngọt ngào trở lại sau chấn thương, hai món vũ khí tối thượng ấy đã giúp “cơn lốc màu da cam” Hà Lan cuốn phăng mọi thứ trước mắt để lần thứ ba trong lịch sử bước vào trận chung kết. Nhưng giữa lòng “cơn lốc”, đâu phải chỉ có Sneijder và Robben là cháy lên mãnh liệt nhất. Hà Lan còn có một chất xúc tác khác, mà nếu thiếu nó, bức tranh tấn công của họ sẽ không thể hoàn hảo. Đó chính là Dirk Kuyt - hình mẫu của một người hùng thầm lặng.
Giả sử Dirk Kuyt không hy sinh bản thân, chơi lùi phía sau, lúc tràn qua trái, khi ẩn hiện bên biên phải, chạy và tạt bóng như đặt vào chân và đầu của Robben, Sneijder để sau đó biến thành những bàn thắng, liệu Hà Lan có tiến thẳng một mạch vào đến trận chung kết? Chính vì vậy, trong con mắt của HLV Bert van Marwijk, Sneijder và Robben luôn là 2 “kẻ hủy diệt” nhưng Kuyt mới là chiếc cầu nối hoàn hảo trong lối chơi tấn công như lũ tràn của “cơn lốc màu da cam”.
Kuyt chưa từng bảo rằng mình là cầu thủ quan trọng nhất trong cấu trúc chiến thắng 4-2-3-1 của Hà Lan. Huyền thoại Johan Cruyff chẳng thế mà sau trận bán kết đã phải thốt lên: “Nếu không có Dirk Kuyt, Hà Lan có lẽ nguy mất. Hãy nhìn những gì cậu ta thể hiện thì sẽ thấy tất cả, như một bóng ma bên trái hàng phòng ngự Brazil, như một mũi tên rời khỏi dây cung xuyên phá đúng vào nơi yếu nhất của Uruguay. Hà Lan năm nay may mắn vì đã có một cầu thủ như Dirk Kuyt”.
Cruyff chẳng khen quá lời, vì Kuyt đúng thật là như thế, rất dũng mãnh trong vai kiến thiết, năng nổ chạy để truyền cảm hứng cho các đồng đội khi lối chơi của Hà Lan chợt lâm vào thế bế tắc. Trong suốt 6 trận đấu của tuyển Hà Lan từ vòng bảng đến trận bán kết, Dirk Kuyt luôn xuất phát ở đội hình chính và cháy hết mình giữa lòng “cơn lốc”, sẵn sàng lao về phòng ngự, lại sẵn sàng lao lên phản công, giống như một cỗ máy hoạt động không ngơi nghỉ trong suốt 90 phút của mỗi trận đấu.
Dirk Kuyt cũng đã có riêng cho mình 1 bàn thắng trong cuộc hành trình của Hà Lan đến bến bờ vinh quang, nhưng có lẽ điều đó không quan trọng bằng chuyện anh tự ẩn mình trong vai một “người hùng thầm lặng”, hết mình vì đồng đội.
LÊ QUANG