Theo dòng thời sự

Người hùng và tội đồ

Cuối cùng thì ban tổ chức không thể (đúng hơn là không dám) chém ông trọng tài Võ Minh Trí, dù biết chắc ông Trí nói không thành có. Nói ông Trí là tội đồ cũng đúng, nhưng bảo ông là người hùng cũng chẳng sai. Vấn đề là ở thời điểm và ở mỗi góc nhìn.

Trọng tài Võ Minh Trí điều khiểntrận Thanh Hóa – Đà Nẵng.

Qua toàn bộ sự cố vỡ sân, nhiều người thấy thương cho ông trọng tài Võ Minh Trí hơn là giận. Thương vì ông Trí có quyền quyết và nếu cứ đúng luật thì ông hoàn toàn có thể tránh được nỗi đau phải “bẻ cò” và phải nói không (vào) thành có để rồi đau đớn thừa nhận: “Tôi buộc phải công nhận bàn san bằng tỷ số của đội chủ nhà. Biết là sai, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nếu đội Đà Nẵng mà thắng, trọng tài biên và cá nhân tôi cũng như cầu thủ đội khách không thể an toàn tính mạng. Thử tưởng tượng bằng đấy con người tràn ra mà dẫm đạp trong tình hình an ninh không thể kiểm soát được thì tính mạng làm sao vẹn toàn. Tôi chấp nhận hình thức kỷ luật nếu có, nhưng hãy công bằng đặt vào tình thế của tôi khi ấy…”.

Là một trọng tài FIFA, ông Trí phải hiểu với cái sân vỡ và nhốn nháo đến độ người xem tràn ra tận đường biên như thế, và khi bóng lăn muộn đến 80 phút thì trọng tài (chính) khi ấy chỉ làm một việc đơn giản là báo với giám sát “Không thể tổ chức trận đấu được” rồi ký biên bản là xong. Tất nhiên, khi ấy cái sân sẽ bị xử theo luật và những người có trách nhiệm phải chịu các hình thức nặng nề. Tuy nhiên, ông Trí đã không lấy cái quyền của một trọng tài được quyết tất, mà lại ngó ngang, ngó dọc và ngó trên, ngó dưới rồi hành xử theo thời thế. Cũng có người nói rằng ông Trí xử và chờ xử theo cái tình cho dù bị vặn lại rằng, “Trọng tài Việt Nam ngoài tài năng của mình ra còn biết mình được ưu ái vì đâu, nên không dám làm đúng và làm hết cái quyền của mình”.

Ông Trí hiểu mình bị đưa vào cái thế khó, bởi trên ông là ai và cái sân nhà không chỉ có mỗi đội chủ nhà mà còn có cả những lãnh đạo cao cấp của một địa phương đang cố làm mọi cái để khắc phục sự cố.

Ông Trí chấp nhận chờ, dù biết rằng theo luật thì đã có thể “xử” và đã hết giờ chờ. Ông được động viên từ những người kiểm soát ông và chờ cả những chỉ đạo từ xa bởi ông hiểu quyết định của ông chỉ là quyết định của một trọng tài làm việc theo ngành ngang của một tổ chức xã hội với luật FIFA và luật bóng đá chuyên nghiệp. Ông biết trên ông và trên đội bóng còn là những mối quan hệ chằng chịt và chỉ một quyết định dù đã đúng luật của ông có thể sẽ phá hỏng tất cả.

Và ông bất an khi nhận lệnh quên luật đi mà đưa hai đội ra sân, và lo lắng khi quanh mình là một biển người ra tận sát đường biên chỉ chỏ và chửi rủa, lên án mỗi khi có tình huống bị cho là ép chủ nhà.

Chỉ mỗi việc để bóng lăn, ông Trí đã là vị cứu tinh của nhiều người. Từ những người kiểm tra sân đến những người để thủng từ quy chế thủng sang đến những phần chịu trách nhiệm cao nhất.

Cái sự phi luật của ông Trí đã cứu cho nhiều quan chức trong cái tổ chức bóng đá và cả quan chức liên quan đến sân Thanh Hóa, lẫn những quan chức ở địa phương cùng tham gia công tác khắc phục hậu quả lẫn cam kết và năn nỉ ông Trưởng giải qua… điện thoại.

Ông Trí được chỉ đạo phải cố gắng ra sân dù trong thâm tâm ông chẳng muốn tí nào.

Tất nhiên, trong 90 phút làm nhiệm vụ của ông và các đồng nghiệp thì chuyện tập trung vào quả bóng chỉ là yếu tố phụ bởi có những cái làm ông lo ngại và lo sợ hơn rất nhiều.

Cho đến khi tổ trọng tài của ông bị người hâm mộ lao vào sân rượt và gây áp lực. Với một rừng người hung hãn như thế và đòi thay đổi quyết định ngay thì có khác gì với hình ảnh ông Từ Minh Đăng ngày nào trên sân Cột Cờ (năm 1997) bị đưa vào phòng họp báo rồi bị đe dọa, vừa bị dí micro vào miệng vừa bị camera quay cận mặt chỉ để khẳng định “Tôi đã sai!”. Và cũng không ngạc nhiên khi ông Trí buộc phải nói không thành có và nói khác với nhận định của mình. Ông nói để cứu lấy bản thân ông và cứu cho cả tổ trọng tài lẫn cho những người làm nhiệm vụ. Thậm chí là cứu cho một cuộc bạo động có thể xảy ra ở bất kỳ tình huống nào nếu bất chợt có một “mồi lửa”.

Khi nói không thành có, ông Trí thừa hiểu mình cứu được mình và cứu được nhiều người dù sau đó mình có thể trở thành một tội đồ.

May mà hôm qua khi xét và xử những gì liên quan đến sự cố trên sân Thanh Hóa, những nhà tổ chức đã xem ông Trí như một người hùng chứ không nhìn ông như một tội đồ.

Ông Trí thoát tội, nhưng đó là một nỗi đau cho một người trọng tài FIFA còn rất trẻ và có nhiều tương lai.

Ông Trí được tha nhưng cũng không ai tuyên dương cái việc ông làm, dù nhiều người hiểu ông không nghe lời chỉ đạo và không làm thế thì hiểm họa có thể ập xuống và có thể sẽ có thương vong.

Có một điều mà chúng tôi cảm thông được, đó là ông Trí rất đau và cũng rất khó quên cho dù ông được ngầm xem là người hùng.

Bởi sẽ chẳng có lễ tôn vinh nào cho một người hùng làm sai và vi phạm 17 điều luật của nghề trọng tài ngoài những ánh mắt thông cảm.

Nhưng cũng có ý kiến trong giới trọng tài rằng cái sai của ông Trí cũng chính là việc ông phải giải quyết cái sai của những người điều hành.

Thế nên, chẳng ai dám chém ông Trí cả bởi nếu chém ông vì đã vi phạm 17 điều luật của FIFA thì sẽ phải chém rất nhiều người trước đó.

Thậm chí chém cả những cú điện thoại chỉ đạo và năn nỉ trước đó là “Đá đi!” hoặc “Giúp anh, giúp họ, giúp…”.

Lằn ranh giữa người hùng và tội đồ sao mỏng manh quá.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác