Thời buổi này ai mà hổng có điện thoại di động? Tới bác nông dân, bà bán ve chai hay chú đạp xích lô cũng còn dắt túi một cái để “alô”, nhắn tin lạch cạch. Vậy mà đường đường Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, tác giả Lê Duy Hạnh, lại cứ “tay không một cõi đi về”, mà suốt mấy chục năm nay chứ có phải mới đây đâu. Anh em nói anh Ba (tác giả Lê Duy Hạnh) sắm một cái cho dễ liên lạc, ông cười cười xin thôi, có di động chi cho mệt.
Ấy vậy mà công việc cứ trôi chảy, trơn tru, ngoại trừ một vài lúc bị dân tình tru tréo “Trời ơi kiếm anh Ba khó quá!”. Nhưng thật ra cũng đâu có khó. Hầu như ngày nào ông cũng có mặt ở 5B Võ Văn Tần, ngồi ở cái bàn quen thuộc ở căntin, uống trà trò chuyện với anh em nghệ sĩ, có việc gì cần giải quyết thì làm luôn cái rụp trong buổi sáng rồi về, khỏi ai réo gọi làm phiền, khỏe re!
Vào những lúc khác cần gặp, đã có đạo diễn Mỹ Phượng, Chánh văn phòng hội, sẵn sàng làm cầu nối. Nhờ vậy mà nghệ sĩ cứ phải tới Hội Sân khấu để liên lạc với tác giả Lê Duy Hạnh, lâu dần thành thói quen tụ tập ở đây để “tám”, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rất rôm rả. Mà có “tám” thì lại ra chuyện để anh em đề đạt cái này cái kia, anh em tâm sự với hội, ông nắm rõ dân tình, sâu sát quần chúng hơn là ngồi ở văn phòng.
Nghệ sĩ đa phần đều có điện thoại, đủ thứ chức năng từ nghe, gọi, nhắn tin tới quay phim, chụp ảnh, chat, mail, Facebook… Thế là cứ bị bao nhiêu là mối quan hệ, thông tin liên lạc “quay” tới chóng mặt. Nhiều khi đọc tin nhắn than thở vẩn vơ hay một bài “chém gió” trên Facebook, đang mệt ná thở cũng phải ráng trả lời, đâm ra ghen với tác giả Lê Duy Hạnh: “Như anh Ba vậy mà sướng, khỏi ai kiếm được để làm phiền, tha hồ yên tĩnh nghỉ ngơi, sáng tác”. Ông chỉ cười: “Có ai bắt khổ đâu mà than, muốn sướng thì bỏ cái điện thoại đi là sướng liền chứ gì”. Anh em khoái thì khoái vậy, nhưng rồi cũng kè kè cái điện thoại, “cỡ anh Ba Hạnh mới dám bỏ, chứ tụi em mà không có điện thoại là mất show liền, hì hì…”.
TRUNG DUNG