Người làng Grôn giữ rừng

“Kho báu” giữa đại ngàn
Người làng Grôn giữ rừng

Rừng hương nằm cách trung tâm làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai) chừng 10km, có diện tích gần 4ha với khoảng 1.000 cây giáng hương mọc san sát. Từ bao đời nay, dân làng Grôn xem rừng hương là báu vật, che chở buôn làng mình, nên quyết bảo vệ từng cành cây, ngọn lá.

“Kho báu” giữa đại ngàn

Từ trung tâm làng Grôn, chúng tôi chạy xe máy 500m theo hướng vào rừng hương thì bị một ông lão khoảng 70 tuổi, mặc áo đen vẫy tay dừng xe, hỏi: “Vào rừng hương làm gì?”. Nghe chúng tôi xưng là nhà báo đi tham quan, ông lão nhìn chằm chằm từ đầu đến chân để “thẩm định”. Khu rừng hương nằm tiếp giáp rẫy cao su, cạnh đó là những rẫy mì của người dân. Đầu bìa rừng, một tốp gần 10 người đang hì hục cào từng lớp lá khô dưới đất chất thành đống, số khác cầm dao, rựa phát dọn cây cỏ. Xong xuôi, họ tiến hành đốt sạch lớp lá khô. Thấy người lạ, anh Rơ Mah Kem, nguyên Trưởng thôn Grôn quay sang hỏi: “Nhà báo phải không”. Thấy chúng tôi tỏ vẻ bất ngờ, anh Kem cười xuề: “Anh đến đây vào lúc nào, đi xe gì, mặc đồ màu gì, chúng tôi đều biết hết”.

Rừng hương được bảo vệ nhờ dân làng Grôn.

Anh Kem và anh Nguyễn Hữu Mạnh được UBND xã Ia Kriêng hợp đồng thuê bảo vệ khu rừng hương. Hàng ngày, họ sống trong căn nhà tạm nằm giữa khu rừng để chăm sóc, bảo vệ “báu vật” rừng hương. “Sáng nay, hai chúng tôi thấy khu rừng rụng lá, tạo thành những lớp thực bì bám dưới đất rất dễ cháy nên tiến hành thu dọn, phát quang để ngừa cháy. Nhiều người dân thấy thế tự nguyện gác việc nương rẫy, đồng áng đến giúp sức”, anh Kem giải thích. Theo anh Kem, khu rừng hương, báu vật của làng Grôn có khoảng 1.000 cây gỗ hương với đường kính từ 20-100cm, ngoài ra còn có một cây gỗ trắc và vài cây gỗ tạp. Nói rồi, anh Kem dẫn chúng tôi đi một vòng quanh khu rừng. Đập vào mắt chúng tôi là chi chít những cây gỗ hương thẳng tắp nằm cách nhau 1 bước chân. Nằm rải rác trên phần diện tích 4ha là hàng loạt cây hương con mới mọc.

Sau một hồi phát dọn, những người “làm đẹp” cho rừng hương kéo nhau đến tán rừng cạnh căn nhà tạm nghỉ ngơi. Từ xa, một nhóm dân làng Grôn gồm người già và trẻ con đi vào rừng, trên tay mang những chai nước mát lạnh và túi đựng đồ ăn. Trong số ấy, có ông lão áo đen mà chúng tôi bắt gặp trên đường vào. Anh Kem cho biết, đó là già làng Kpui Bưa. “Chúng tôi biết anh vào rừng cũng nhờ già báo tin. Ở làng Grôn, mỗi khi người lạ vào rừng đều được người dân báo lại cho chúng tôi và cơ quan chức năng. Riêng sáng nay, già Kpui Bưa bận việc gia đình nên không tham gia phát dọn rừng hương. Bây giờ già mang nước, thức ăn vào tiếp sức cho anh em đấy”, anh Kem thông tin.

Giữ được rừng cũng nhờ dân

Theo ông Rơ Mah Lel, Chủ tịch UBND xã Ia Kriêng, khu rừng hương trên được phát hiện vào khoảng 20 năm trước. Hồi ấy, khi các công nhân đang khai phá rừng hoang để trồng cao su thì người dân phát hiện diện tích rừng này toàn gỗ hương quý giá nên báo chính quyền đề nghị giữ lại. Ban đầu để bảo vệ rừng, dân làng Grôn cơm đùm gạo bới ngày đêm túc trực tại khu rừng để canh giữ. Về sau, huyện Đức Cơ cấp kinh phí để xã xây nhà tạm trong rừng, đồng thời thuê 2 người dân địa phương trực tiếp chăm sóc, bảo vệ. “Ngoài việc dân làng Grôn tự nguyện hiến tặng 20 cây gỗ hương, đường kính 15-20cm cho tỉnh Gia Lai đem về trồng quanh tượng Bác Hồ ở quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku), còn lại thì lâm tặc không thể nào đụng được đến một nhánh gỗ hương. Điều này có công rất lớn của người dân làng Grôn. Ở đây, việc bảo vệ rừng không chỉ là của 2 người dân được thuê, mà toàn thể dân làng Grôn đều tham gia. Họ làm nhiệm vụ cảnh giới ngay từ dưới chân núi, khi phát hiện kẻ gian cầm cưa vào rừng đều báo ngay cho kiểm lâm, công an”, ông Rơ Mah Lel cho biết.

Còn theo già Kpui Bưa, từ khi phát hiện khu rừng hương trên địa bàn, già đã nhiều lần họp dân, đồng thời kể cho con cháu nghe về khu rừng hương là rừng thiêng, có tác dụng giữ nước ngầm, bảo vệ cư dân trong làng nên phải dốc hết sức bảo vệ rừng bằng mọi giá, ai vi phạm sẽ bị phạt theo luật tục. Việc bảo vệ rừng xuất phát từ ý thức của người dân. Vì thế bao năm qua, chưa một ai trong buôn bản đi ngược lại với lời can dạy này. Không chỉ vậy, nhiều lúc lâm tặc đến dụ dỗ, mua chuộc người trong làng cho chúng vào cưa gỗ, đổi lại sẽ cho gạo, cơm nhưng không một ai đồng ý, thậm chí quay sang trách mắng lâm tặc tham lam.

Võ Phúc

Tin cùng chuyên mục