Người M’nông Gar đặc biệt

“Yoo Condo à? Ngày xưa ông ấy sống ở làng mình đó, ai cũng coi ông ấy như người M’nông Gar vậy. Từ lúc ông ấy ra đi làng buồn lắm”, già làng Y Wăn Rơ Tung tâm sự khi nghe hỏi về nhà dân tộc học nổi tiếng người Pháp Georges Condominas (sinh năm 1921 tại TP Hải Phòng). Ông là người viết tác phẩm dân tộc học kinh điển Chúng tôi ăn rừng đá thần Gôo nói về đời sống, văn hóa người M’nông Gar trên mảnh đất Tây Nguyên.
Người M’nông Gar đặc biệt

“Yoo Condo à? Ngày xưa ông ấy sống ở làng mình đó, ai cũng coi ông ấy như người M’nông Gar vậy. Từ lúc ông ấy ra đi làng buồn lắm”, già làng Y Wăn Rơ Tung tâm sự khi nghe hỏi về nhà dân tộc học nổi tiếng người Pháp Georges Condominas (sinh năm 1921 tại TP Hải Phòng). Ông là người viết tác phẩm dân tộc học kinh điển Chúng tôi ăn rừng đá thần Gôo nói về đời sống, văn hóa người M’nông Gar trên mảnh đất Tây Nguyên.

  • Chốn xưa còn đó

Làng Sar Luk (nay là buôn Rơ Chai A, xã Krông Nô, huyện Lắk, Đắk Lắk) là nơi nhà dân tộc học Condo (cách gọi thân thương về Georges Condominas) từng đến sinh sống và nghiên cứu. Vào những năm cuối thập kỷ 40 của thế kỷ XX, cộng đồng người M’nông Gar của làng Sar Luk nhỏ bé đón Condo đi vào cuộc sống của mình. Để rồi từ đó, những tập tục truyền thống, sinh hoạt và văn hóa của người M’nông Gar đã được thế giới biết đến qua những tác phẩm nổi tiếng của ông như: Chúng tôi ăn rừng đá thần Gôo, Cái lạ là chuyện thường ngày, Lễ hội ở Sar Luk, Kỳ lạ mỗi ngày…

Nhà dân tộc học Condo trong lần về thăm lại làng Sar Luk năm 1999.

Nhà dân tộc học Condo trong lần về thăm lại làng Sar Luk năm 1999.

Vào năm làng Sar Luk “ăn rừng đá thần Gôo” (năm 1949, theo cách nói thời gian của người M’nông Gar - PV), khi Condo đến sống tại làng Sar Luk thì già làng Y Wăn Rơ Tung mới 12 tuổi. Trong trí nhớ của già Y Wăn, nhà dân tộc học Condo giống như một người M’nông Gar đích thực. Ông tham gia tất cả nghi thức của làng, ăn món ăn của làng, đóng khố và đi chân đất lên rẫy, làm ruộng với dân làng. Dân làng cũng làm cho ông một ngôi nhà nhỏ bên sông Krông Nô theo kiểu người M’nông Gar.

“Hàng ngày, Yoo Condo đóng khố lên rẫy cùng buôn làng, thấy cái gì lạ liền ghi chép và chụp ảnh. Ông ấy còn học và nói thành thạo tiếng M’nông của chúng tôi nữa đấy”, già Y Wăn tâm sự.

Làng Sar Luk nay đã khác xa ngày Condo ở đây. Làng vẫn nằm bên sông Krông Nô và núi đá thần Gôo nhưng cảnh không còn như xưa. Nhà xây, mái ngói, đường nhựa… đã thay thế những mái tranh, đường đất. Đọc lại tác phẩm Chúng tôi ăn rừng đá thần Gôo của Condo, không thể nhận ra một dấu tích xưa nào cả. Già Y Wăn dẫn chúng tôi đi thăm lại nơi dân làng Sar Luk làm nhà cho Condo. Nơi đây, vườn cà phê đã thay thế cây rừng và chỉ còn sót lại một cây mít cổ thụ.

“Cây mít đó Yoo Condo trồng đấy, dân làng giữ lại để tưởng nhớ về ông ấy chứ không chặt nó đâu. Ngày xưa ông ấy thích sống ở đây vì nó nằm gần bến nước của làng và chỉ cách sông Krông Nô có vài chục mét. Chiều chiều, ông ấy thường ra sông ngắm cảnh và bắt cá cùng chúng tôi”, già Y Wăn cho biết. Ngày đó, ông không hiểu Condo đến làng mình để làm gì nhưng vẫn cứ dẫn lên rẫy, lên rừng. Sau này, khi Condo trở lại làng tặng sách, già Y Wăn mới hiểu nhà dân tộc học đến để viết sách về làng mình.

  • Người con của làng

Người có nhiều gắn bó với nhà dân tộc Condo ngày ông đến làng Sar Luk chính là bà H’Srang Rye. Ngày ấy, bà vừa tròn 18 tuổi và là nhân vật “người đẹp” trong tác phẩm Chúng tôi ăn rừng đá thần Gôo. Đã bước qua tuổi 80 nhưng khuôn mặt bà vẫn còn giữ những nét đẹp Condo đã mô tả. “Người đẹp” H’Srang Rye cho biết, ngày đó, bà và nhà dân tộc học là chị em kết nghĩa. Trong sâu thẳm trí nhớ của bà, ông là một người vui tính.

Bà H’Srang Rye kể: “Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến đây, ông ấy đã nói thạo tiếng M’nông. Món ăn nào của làng ông ấy cũng ăn như: lá bép, đọt mây, canh ớt nấu huyết trâu để trong ống lồ ô… Lễ hội nào của làng ông cũng tham gia như: Lễ trao đổi hiến tế trâu, lễ cúng trâu, hội cúng đất. Ông tham gia cả đám tang, đám cưới trong làng”.

Sau hai năm sống ở làng Sar Luk, Condo đã sưu tập hàng trăm vật dụng của người M’nông Gar cho Bảo tàng Con người của Pháp. Bà H’Srang còn nhớ, Condo rất thích những đồ vật của người M’nông Gar. Ông sưu tầm từ khố, áo thổ cẩm, sừng trâu, ché rượu, vòng cổ đến cả cái bu gà, hình nhân và những gốc dương xỉ gọt thành hình miệng con trăn. Những đồ vật này thường được Condo đổi bằng vải, thuốc lá hay mua bằng đồng bạc Đông Dương.

Ngày 17-7-2011, Condo mất tại Bệnh viện Broca ở thủ đô Paris, Pháp. Nhà dân tộc học ra đi để lại niềm tiếc thương cho bạn bè, người thân và cả giới nghiên cứu dân tộc học thế giới. Riêng với bà H’Srang, già làng Y Wăn Rơ Tung và người dân làng Sar Luk, khi nghe tin ông mất, họ buồn như mất đi một người thân trong gia đình, vì ông là một người M’nông Gar “đặc biệt”. “Yoo Condo là người M’nông Gar đấy mà, chúng tôi muốn làm lễ bỏ mả cho ông ấy…”, già làng Y Wăn Rơ Tung nói.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục