Là bác sĩ trong Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Bác Tôn Đức Thắng trong khoảng thời gian từ 1960-1963, năm nay, dù đã ngoài 80 tuổi nhưng trí nhớ của bác sĩ Lê Thị Trinh vẫn còn minh mẫn. Những kỷ niệm về Bác, với bà, dường như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng và BS Lê Thị Trinh chụp tại nhà Bác - Hà Nội 1960.
Tôi may mắn được phục vụ Bác Tôn từ năm 1960. Lần đầu gặp Bác, tôi cùng đi với bác sĩ Trần Kim Ảnh và bác sĩ Nhữ Thế Bảo - cùng ở trong Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương. Khi ấy, Bác ở tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Trung ương, sau mới dời về ở trên đường Trần Phú.
Trên đường đi, tôi vừa lo, vừa sợ vì nghĩ: “Mình nhỏ bé thế này, trình độ chuyên môn cũng chưa tới đâu, không biết có đảm đương nổi nhiệm vụ hay không”. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là nơi Bác Tôn ở rất đơn giản, bàn ghế, cách bài trí cũng không khác gì so với nhà một cán bộ bình thường. Hôm đó là một ngày hè, Bác mặc áo sơ mi ngắn tay và chiếc quần vải rộng. Vừa thấy tôi, Bác ân cần hỏi:
- Cháu là người Phú Yên phải không? Tiếng đồn con gái Phú Yên là giỏi võ lắm đấy!
Câu nói của Bác làm tôi thấy nhẹ lòng, bao nhiêu lo lắng tan biến. Bác gái cũng bước ra hỏi thăm tôi về hoàn cảnh gia đình. Hai bác còn bảo tôi khi nào rảnh cứ đưa các con tới nhà Bác chơi.
Một năm, vào khoảng 9 giờ sáng mùng 2 Tết, đồng chí bảo vệ của Bác Tôn đến nhà tôi gọi cửa nói nhỏ: “Chị Trinh này, Bác Tôn đến thăm gia đình ta đấy. Chị chuẩn bị nhanh lên!”.
Khi tôi vừa dọn xong phòng thì Bác Tôn đến. Không đủ ghế, tôi mời Bác ngồi, còn mình và 2 con đứng. Bác nhìn khắp phòng một lượt, cho mẹ con tôi ít quà rồi ôn tồn nói: “Ngày tết, Bác đến thăm gia đình con. Chúc con và gia đình sức khỏe. Thôi, Bác về con nhé!”.
Từ buổi đó, dù Bác không nói ra nhưng tôi cảm thấy Bác quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn. Thường thì buổi chiều, sau khi thăm sức khỏe cho Bác xong, tôi hay được Bác bảo ở lại ăn cơm. Lúc về, Bác gái còn cho tôi quà và bảo con gái gói thêm thức ăn cho các con tôi. Tôi cầm túi thức ăn mà lòng xúc động nghĩ: “Hôm Bác đến thăm nhà, chắc Bác thấy mình nghèo quá nên thương!”. Sau này, khi gặp lại chị Tôn Thị Hạnh, con gái Bác Tôn, chị vẫn thường kể với tôi rằng: “Khi nào chị không nhận thức ăn là ba má tôi la rầy tôi dữ lắm, chị Trinh ạ!”. Với mẹ con tôi, Bác Tôn giống như một người ông nhân hậu.
ĐOÀN HƯƠNG
(Ghi theo lời kể của Bác sĩ Lê Thị Trinh, nguyên thành viên Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương)