Người phi công không có quân phục

Có những người âm thầm bước ra khỏi lịch sử sau khi đã ghi một dấu son vào đó. Họ sống lặng lẽ giữa đời thường, không đòi hỏi gì - như thể chiến công của họ là chuyện của ai khác. 

Đó là ông Trần Văn On, từng là phi công của Không lực Việt Nam Cộng hòa - người đã chọn đứng về phía cách mạng, cùng phi đội Quyết Thắng lái máy bay A37 ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần mở đường cho ngày toàn thắng 30-4-1975.

Sau trận đánh, ông ra quân, lặng lẽ về quê nhà Tiền Giang làm ruộng, không đòi hỏi đãi ngộ hay danh hiệu, cũng chưa từng một lần có trong tay bộ quân phục của Không quân nhân dân Việt Nam.

C1d.jpg
Ba phi công của Phi đội Quyết Thắng (từ trái sang): Hán Văn Quảng, Nguyễn Văn Lục, Trần Văn On

Hành trình “trở về”

Sáng sớm tại sân bay Nội Bài, chúng tôi dặn dò ông từng chút một: nào là cách đưa vé, cách soi chiếu hành lý, cách tìm cổng ra tàu bay. Một phi công - người từng điều khiển chiến đấu cơ phản lực - mà nay lại lóng ngóng khi trở lại sân bay với quầy check-in, với cửa an ninh, với boarding pass trong vai trò một hành khách. Và tôi trở thành “người hướng dẫn” bất đắc dĩ cho cựu phi công cách lên máy bay.

Tôi gọi ông Trần Văn On là ba sau khi có duyên thực hiện một phóng sự truyền hình về cuộc đời đặc biệt của ông. Kể từ đó, chúng tôi xem nhau như ruột thịt. Năm xưa, giữa thời khắc lịch sử, ba tôi đã đưa ra sự lựa chọn quyết định, không chỉ là chọn một lối bay mà còn chọn một con đường cho chính cuộc đời mình.

Lịch sử Không quân nhân dân Việt Nam sẽ mãi nhắc nhớ về sự kiện phi đội Quyết Thắng “dùng máy bay địch để tiến công địch” vào lúc 16 giờ 30 ngày 28-4-1975. Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn quyết định, phi đội đặc biệt này đã cất cánh từ sân bay Thành Sơn, trở thành mũi tiến công từ bầu trời.

Những cánh chim ấy mang trong mình sứ mệnh làm rung chuyển ý chí của chính quyền ngụy Sài Gòn bằng việc ném bom căn cứ quân sự quan trọng bậc nhất lúc bấy giờ: sân bay Tân Sơn Nhất; góp phần mở đường cho các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn nhanh hơn, ít đổ máu hơn.

Trong chiến công đó, có sự góp sức nhiệt tình của ba On, giúp các phi công miền Bắc vốn chỉ quen lái các dòng máy bay Mig của Liên Xô, chuyển loại thần tốc sang máy bay A37 của Mỹ mà địch vứt lại trên đường tháo chạy; rồi cũng chính ông trực tiếp cầm lái 1 trong 5 chiếc máy bay A37 của phi đội Quyết Thắng tiến về Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ công kích mục tiêu Tân Sơn Nhất.

Sau sự kiện ngày hôm ấy, ba On ở lại Không quân nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam thêm một thời gian ngắn rồi xin ra quân. Suốt 50 năm qua, ba loay hoay với cuộc sống bộn bề khó khăn ở quê nghèo Tiền Giang, thậm chí lúc mới trở về, ba còn phải chịu cả những sự hiểu nhầm không đáng có mà không thể nào giải thích.

Phải 30 năm sau ngày giải phóng, đồng đội mới tìm được ba để trao tấm Huân chương Giải phóng hạng nhất cho chiến công của ba năm xưa. Không một bộ quân phục, không một lần được đứng nghiêm chào cờ trong tư thế của người chiến thắng. Ba nói: “Tôi chỉ là một phi công đã hoàn thành nhiệm vụ”. Đơn giản vậy thôi.

Gần đây, khi biết ba được mời ra Hà Nội dự buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm sự kiện phi đội Quyết Thắng tập kích sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân may cho ba một bộ quân phục. Đó là bộ đầu tiên và duy nhất trong đời ba có.

Hôm nhận quân phục, ba im lặng thật lâu, rồi khẽ cười - một nụ cười pha lẫn niềm xúc động và biết ơn, nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối. Lẽ ra ba phải được mặc bộ quân phục ấy từ 50 năm trước. Chuyến ra Hà Nội tham dự gặp mặt truyền thống lần này của ba không chỉ là dự một buổi lễ tri ân. Đó là hành trình “trở về”, không phải với chiến công, mà với chính nhân phẩm và ký ức của một người lính đã chọn đứng về phía cách mạng trong thời khắc lịch sử.

C5A.jpg
Ba On (thứ tư từ trái qua) và đồng đội chụp ảnh lưu niệm bên máy bay A37

Điều tôi muốn làm không chỉ là một chuyến đi

Sau buổi gặp mặt đầy xúc động với những người đồng đội cũ - những phi công, sĩ quan kỹ thuật từng có mặt trong phi đội Quyết Thắng năm ấy - tôi đưa ba On về nhà mình ở Hà Nội nghỉ ngơi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: “Ba từng góp công lớn cho ngày đất nước thống nhất, nhưng cả đời chưa biết miền Bắc ra sao. Mình muốn đưa ba đi, cho ba thấy đất nước này đẹp biết bao khi hòa bình trở lại”.

Vợ chồng tôi quyết định đưa ba On đi Quảng Ninh để thăm vịnh Hạ Long. Tôi muốn ba được thấy miền Bắc hôm nay ra sao. Dẫu biết 50 năm trước, ba ở phía bên kia chiến tuyến, có thể đã nghe những điều méo mó về nửa còn lại của đất nước.

Lúc chuẩn bị hành lý, tôi thấy ba chỉ có hai chiếc áo sơ mi cũ - vẫn là những chiếc tôi từng thấy khi làm phóng sự tại quê nhà ba. Tôi lặng lẽ lấy áo của chồng đưa cho ba, nói khẽ: “Ba mặc cái này cho mát”. Ba cười, từ chối đôi ba lần rồi nhận. Cái cách ba nhận, nhẹ tênh mà rưng rưng lòng người.

Tôi đặt khách sạn 5 sao. Ba càm ràm: “Con đặt chi chỗ to thế, tốn tiền”. Tôi chỉ cười. Tối ấy ở Quảng Ninh, ba lần đầu được ăn chả mực, canh hà, ngan nướng… Ba không khách sáo, chỉ thật thà: “Ngon dữ lắm!”. Sáng hôm sau, chúng tôi xuống ăn buffet ở khách sạn.

Tôi chủ quan, nghĩ ba chắc cũng biết ăn thế nào. Đi một vòng quay lại, tôi thấy ba ngồi một góc, trước mặt là chiếc đĩa to với mỗi bánh mì và patê. Tôi sững người. Ba ngẩng lên, cười hồn hậu: “Lần đầu tiên ba được ăn kiểu này. Ăn vậy là no rồi con.”

Tôi nghẹn giọng. Một người từng được sang Mỹ học và cầm lái máy bay A37, giờ đây lại bỡ ngỡ với buffet sáng khách sạn. Chuyến tàu ra vịnh Hạ Long gió thổi tung mái tóc bạc của ba, nụ cười cứ lấp lánh như trẻ lại. Lần đầu tiên sau mấy chục năm, ba mới được ra biển. Tôi mua cho ba một chuỗi ngọc trai để mang về tặng má. Khi nhận, ba nhìn rất lâu, không nói gì, rồi siết chặt tay tôi.

Chiều về Hà Nội, chúng tôi đi ăn tối với vài đồng đội cũ của ba trong phi đội Quyết Thắng. Mọi người quý mến, biếu ba đủ các thức quà quê. Quà nhiều quá, ba không biết xếp sao cho hết vào túi. Vợ chồng tôi quyết định mua thêm cho ba một cái vali kéo - lần đầu tiên ba có cái vali như thế trong đời.

Tối hôm đó, cả nhà phụ ba sắp đồ: nào bánh cốm, chè Bắc, kẹo vừng, vài cái áo sơ mi, thuốc bổ, bộ quân phục mới, và cả mô hình chiếc máy bay mà Quân chủng tặng ba. Mọi thứ được gói ghém trong tình cảm của bạn bè, đồng đội, và của vợ chồng tôi - những người trẻ chưa từng đi qua chiến tranh, nhưng biết ơn sâu sắc những người đã kiến tạo hòa bình.

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi đưa ba ra sân bay. Giữa phi trường hiện đại, một lần nữa tôi thấy ba lóng ngóng. Từ việc lấy vé, cân hành lý, đến thủ tục an ninh sân bay - việc nào cũng cần người hướng dẫn. Tôi cứ chăm chăm nhìn ba đầy thương cảm và tự hỏi: “Bao người đang lên máy bay như thể là chuyện thường ngày, có mấy ai biết rằng ông cụ kia - người đang loay hoay kia - từng là phi công thật sự, từng bay vì ngày thống nhất non sông?”.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày non sông liền một dải. Việt Nam hôm nay là một đất nước phát triển, hội nhập, vươn mình ra thế giới. Chúng ta tự do đi lại, ăn sáng buffet, ngủ khách sạn 5 sao, check-in trên vịnh Hạ Long, ra sân bay như cơm bữa… là nhờ những người như ba On đã chọn cất cánh vì Tổ quốc, vì chính nghĩa.

Nhiều người hỏi tôi: Sao quý ba On thế? Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ hiểu, với những người như ông, cuộc đời không cần trả ơn, chỉ cần nhớ ơn. Nhưng nếu ai đó hỏi, hôm nay đất nước hiện đại, thanh bình là nhờ ai, thì tôi sẽ kể câu chuyện sáng ấy, nơi sân bay: tôi đã hướng dẫn cho phi công cách lên máy bay. 50 năm hòa bình đổi bằng cả sự hy sinh lặng lẽ của những con người chưa bao giờ đòi được nhớ đến.

untitled-1-3495-6723.jpg

Tác giả LÊ PHƯƠNG DUNG - PHẠM KHẮC LƯỢNG

Bình chọn bài viết

Bài viết mới