Chạy đua với vết dầu
Trước đó, lúc 22 giờ 39 đêm 25-4, tàu Surabaya rời Tân Cảng hướng về Hồng Công (Trung Quốc), bất ngờ va chạm tàu Glengyle đang chuẩn bị vào bến Sài Gòn, ngay đoạn sông Lòng Tàu thuộc xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ) - nơi nước chảy xiết và rừng ngập mặn ôm lấy hai bờ. Cú va chạm không thiệt hại về người nhưng kéo theo một hiểm họa khác là dầu FO (loại nhiên liệu đặc, đen như mực, nặng mùi, bám dai như keo) tuôn ra sông. Vệt dầu loang chảy theo dòng nước, rồi bắt đầu quấn lấy những tán đước, những cọng mắm, len lỏi vô từng ngóc ngách rừng ngập mặn. Mùi dầu nồng nặc dần lan trong không khí.
Nhận tin báo, Cảng vụ Hàng hải TPHCM đã điều động nhân lực, phương tiện phối hợp cùng Trung tâm SOS môi trường và các đơn vị liên quan triển khai ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường. Vài giờ sau khi nhận lệnh, đội ứng phó từ Trung tâm SOS môi trường đã có mặt. Hơn 30 người chia làm 3 ca, làm xuyên ngày xuyên đêm, lăn lộn dưới trời nắng gắt, áo bảo hộ, khẩu trang trùm kín, mồ hôi chảy ròng ròng mà không ai được phép dừng tay. Ba ngày đầu tiên là giai đoạn ứng cứu khẩn cấp, chạy đua với thời gian để ngăn chặn, thu hồi dầu tràn nhằm giảm thiểu hậu quả đối với môi trường nên tất cả đều nỗ lực hết sức.
“Chia nhau mà ngủ, chứ không ngủ được nguyên giấc đâu”, anh Bùi Văn Bắc, kỹ thuật viên của Trung tâm SOS môi trường kể lại. Không chỉ vậy, dù mỗi người đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân: quần áo chống dầu, găng tay, ủng cao su, khẩu trang, kính bảo hộ…, nhưng giữa cái nắng miền Nam tháng tư, chẳng khác nào “xông hơi” giữa rừng, nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt. Khi việc xử lý tai nạn chuyển sang giai đoạn tách tàu, những lần “rục rịch” rỉ dầu bất thình lình lại tiếp tục đe dọa mặt nước. Hơn 30 thành viên của Trung tâm SOS môi trường lại tiếp tục bám trụ hiện trường, lập các tuyến kiểm soát, phối hợp tàu ứng phó và xuồng hơi đi sâu vào các nhánh rạch thu hồi dầu trôi dạt.
Anh Bùi Văn Bắc tâm sự: Dù đã có nhiều kinh nghiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, nhưng riêng vụ việc xảy ra trên sông Lòng Tàu thì phức tạp hơn. Khối lượng dầu tràn lớn, dòng nước chảy xiết làm phát tán nhanh vệt dầu tràn vào rừng ngập mặn và đường bờ, diện tích vùng ô nhiễm cần xử lý rất rộng. Trong khi hệ sinh thái rừng ngập mặn có độ nhạy cảm môi trường cao, nên phương pháp xử lý khác rất nhiều so với các sự cố thông thường khác. “Anh em hay động viên nhau rằng, công việc mình đang làm không phải chỉ vì đồng lương mình nhận được mà còn vì trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội. Mình làm sạch môi trường để bà con có thể nuôi trồng thủy sản và để cho môi trường sạch đẹp”, anh Bắc nói.
Sau khi khống chế dầu loang do sự cố tràn dầu xảy ra tại huyện Cần Giờ vừa qua, những “người lính” Trung tâm SOS môi trường tiếp tục bước vào giai đoạn gian nan khác: làm sạch rễ cây rừng ngập mặn và vết dầu trên các bờ kè. Những bộ rễ đước ăn sâu vào bùn, chằng chịt như mạch máu của vùng đất này, nên không thể xử lý bằng hóa chất. Tất cả đều phải dùng phương pháp thủ công!
Mệnh lệnh trái tim
Đến nay, hơn một tháng bám trụ nơi cửa sông Lòng Tàu, đội ngũ Trung tâm SOS môi trường đã hoàn tất giai đoạn đầu của chiến dịch ứng cứu môi trường tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Trực tiếp có mặt tại hiện trường để khảo sát, lên phương án cho giai đoạn phục hồi rừng ngập mặn, ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm SOS môi trường, cho biết, ông đã trải qua hơn 300 sự cố môi trường, xử lý từ Bắc vào Nam, nhưng mỗi sự cố vẫn để lại một cảm xúc riêng. “Không có sự cố nào giống sự cố nào. Có những vụ tưởng nhỏ mà hệ lụy lại lớn đến không ngờ. Cũng có những sự cố mang nguy cơ thảm họa, nhưng nhờ ứng cứu kịp thời mà thiệt hại được khống chế tối đa”, ông Sơn chia sẻ.

Trong ký ức ông Sơn, sự cố dầu thải xâm nhập nguồn nước thô tại Nhà máy nước sạch Sông Đà, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân Hà Nội, là một dấn ấn khó quên. Khác với sự cố tràn dầu trên sông, trên biển, đây là sự cố tràn dầu xảy ra trên núi, dòng dầu lén lút chảy vào suối Trầm, khuếch tán vào nước rất khó nhận biết khi chảy vào cửa lấy nước của Nhà máy nước Sông Đà. “Khi làm việc tại đó, chúng tôi hiểu rằng mỗi phút chậm trễ có thể đánh đổi bằng sức khỏe của hàng triệu người, trong đó có chính gia đình mình”, ông Sơn nhớ lại. Những ngày đó, đội quân ứng phó của Trung tâm SOS môi trường hành động như thể không còn ngày mai. Mì tôm là bữa ăn chính, giấc ngủ chỉ là vài phút gật gù bên mép bờ, nhưng mọi người đều hiểu - không thể dừng lại.
Với sự cố tràn dầu tại vùng rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, một “trận chiến” khác lại bắt đầu. Theo ông Sơn, sự cố tràn dầu lần này đặc biệt thách thức, không chỉ vì quy mô mà bởi chính những địa hình, phương pháp và trách nhiệm. Sự cố xảy ra trên diện rộng nhưng lại hẹp về không gian cho hoạt động ứng cứu, cần phương pháp xử lý đặc thù cùng với việc huy động phương tiện, trang bị ứng phó phù hợp với địa hình rừng ngập mặn. Đội quân Trung tâm SOS môi trường phải “đuổi bắt”, chủ động “giăng bẫy” dầu loang trên diện rộng theo cách riêng của mình, đồng thời vừa chiến đấu trực diện ở khu vực dầu đang rò rỉ từ tàu bị nạn. “Tuy nhiên, đây cũng là sự cố với sự chỉ đạo rất sâu sát của các cấp lãnh đạo của TPHCM và huyện Cần Giờ; là ứng xử của chủ tàu gây sự cố bằng hành động cụ thể đầy trách nhiệm và chuyên nghiệp ngay từ lúc đầu vụ việc xảy ra”, ông Phạm Văn Sơn cho biết.
Mỗi sự cố môi trường đều khiến dư luận quan tâm, nhưng điều đáng lo hơn là những ô nhiễm thầm lặng đang diễn ra từng ngày, không gây ồn ào nhưng để lại hậu quả dai dẳng. Trong khi đó, lực lượng ứng phó vẫn luôn trong cảnh thiếu nhân lực. “Khi sự cố xảy ra, các anh em làm việc gần như không nghỉ, nhiều ngày chỉ ngủ 1-2 tiếng để giữ nhịp ứng cứu và hỗ trợ lực lượng tăng cường. Thế nhưng, giữa tất cả khó khăn đó, chưa bao giờ những “người lính SOS” chùn bước. Bởi với họ, mệnh lệnh không chỉ đến từ chức trách, mà còn là tiếng gọi của lương tâm, mệnh lệnh từ trái tim”, Giám đốc Trung tâm SOS môi trường trải lòng.