Thư Singapore

Người Việt yêu bóng đá

Khi hãng bia Tiger chia tay với giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, xem ra sức sống của giải cũng tụt dốc một cách thảm hại. Nguồn tài chính không còn nhiều, ảnh hưởng trầm trọng đến công tác tuyên truyền.

Hôm qua, đến sân vận động quốc gia Singapore mà tưởng mình ..đi lạc. Chẳng thấy cờ phướng, băng rôn gì về giải đấu lớn nhất khu vực. Tại nơi thi đấu mà còn như thế thì cũng dễ hiểu khi bói không ra hoạt động tuyên truyền nào tại Singapore trong thời điểm hiện nay.

Tuyên truyền kém nên chuyện khán giả đến sân ít ỏi là không lạ. Trong trận Indonesia – Lào, chỉ có khoảng 200 người ngồi trên khán đài.

Đến trận Việt Nam – Singapore, số lượng tăng đột biến lên con số 5000 người và số đông là CĐV Việt Nam. Tất cả đều mặc áo đỏ, chít băng –rôn trên đầu “Việt Nam chiến thắng”.

Hôm qua, ngồi trên sân National Stadium mà tưởng ngồi tại Mỹ Đình. Một bầu không khí rực một sắc đỏ và sự náo nhiệt thì “đàn áp” hoàn toàn số lượng CĐV đội chủ nhà ít hơn nhiều. Các cầu thủ Việt Nam chắc chắn đã được tăng thêm sức mạnh tinh thần khi thi đấu trong một khung cảnh gần gũi như thế. Nhiều người noí: AFF Cup mà tổ chức tại Việt Nam là thắng to.

* * *

Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Người Việt Nam vẫn đặt nhiều niềm tin vào đội tuyển và bản thân đội tuyển cũng đang hướng đến một “giấc mơ vàng” chờ đợi bấy lâu nay, thế nên, người Việt vẫn tràn đầy một tình yêu với bóng đá.

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ đội nhà trong trận Việt Nam - Singapore 0-0.
Ảnh: H.L

Ngược lại, các nhà tài trợ lạnh nhạt với giải đấu cấp khu vực này cũng có cái lý của họ. Chỉ qua 2 trận đấu đầu tiên của bảng B, dễ dàng nhận thấy rằng làng cầu Đông Nam Á đang dẫm chân tại chổ về trình độ nếu không nói là ngày càng kém đi.

Lào không hề khá hơn chính họ nhưng lại đủ sức gây khó cho Indonesia. Các cầu thủ của ông Peter Withe kiểm soát toàn bộ trận đấu, sút cầu môn liên tục nhưng lại cẩu thả phung phí các bàn thắng.

Giới phóng viên Singapore nói rằng đội tuyển của họ chơi không hề tốt hơn, cũng đồng nghĩa là trình độ của đội tuyển Việt Nam cũng không đạt được bước tiến đáng kể nào.

Xem ra, cái “vùng trũng” Đông Nam Á vẫn cứ là vùng trũng. Không thể lôi kéo mọi người khi các trận đấu thiếu đi tính hấp dẫn vốn có của bóng đá trong khi người dân Đông Nam Á lại thừa mứa những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình.

Nói tóm lại, trình độ bóng đá của khu vực này là chuyện dài nhiều tập. May mà trái tim của các CĐV Việt Nam vẫn luôn giữ được ngọn lửa hi vọng. Gì thì gì, người Việt Nam vẫn là số 1 về tình yêu bóng đá.

Thúy Oanh

Các tin, bài viết khác