
Trong buổi lễ tổng kết cuộc thi quốc gia về “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” (Quỹ Môi trường SIDA - Thụy Điển, Bộ Tài nguyên-Môi trường cùng Báo Khoa học-Đời sống phối hợp tổ chức hàng năm), không chỉ tôi mà tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng khi biết chủ nhân của giải nhất danh giá - Nguyễn Thị Thu Trang - mới chỉ đang học lớp 10 Trường THPT Amsterdam, Hà Nội.
Ấy vậy nhưng công trình của cô học trò nhỏ nhắn này lại thật quy mô “Sử dụng hỗn hợp đất sét và xơ giấy để khắc phục nạn ô nhiễm nguồn nước hồ Bảy Mẫu - Công viên Thống Nhất, Hà Nội”. Điều đặc biệt hơn, không chỉ nghiên cứu để đi thi cho vui mà cô gái Hà thành này còn đang tích cực chuẩn bị để sớm đưa công trình ứng dụng vào thực tiễn…
Ý tưởng đến từ hàng sách cũ
Chuyện khắc phục nạn ô nhiễm nguồn nước, từ lâu đã được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu nhưng chưa ai nghĩ ra việc dùng chất liệu lọc bằng xơ giấy và đất sét như Trang cả. “Một lần, theo thói quen, em vào hàng sách cũ, tình cờ vớ được cuốn sách “Đất sét trong công nghiệp”.

Nhà hóa học 16 tuổi Nguyễn Thị Thu Trang.
Say sưa đứng đọc suốt nửa tiếng đồng hồ, đến khi chị chủ hàng ra nhắc đi về để còn đóng cửa, em mới bừng tỉnh! Đọc hết cuốn sách đó, em biết đất sét có tính năng lọc nước qua việc hấp thụ được những chất hữu cơ và kim loại nặng trong đó.
Vốn dân chuyên sinh nên em cũng biết xơ giấy có nguồn gốc từ gỗ nên có màng cellulose, các vi sinh vật bám trên đó cũng có khả năng phân giải chất hữu cơ và kim loại nặng. Vậy là em nảy ra ý tưởng kết hợp đất sét và xơ giấy (toàn là thứ dễ kiếm) để loại bỏ chất ô nhiễm trong nước”.
Ngày nào cũng vào Công viên Thống Nhất để tập thể dục và thư giãn nên cũng như mọi người dân Hà Nội, Trang rất bức xúc trước thực trạng ô nhiễm trầm trọng của nước hồ Bảy Mẫu.
Hồ nước lớn thứ hai ở Hà Nội có diện tích 21ha này trung bình nhận mỗi ngày đêm 12.000m3 nước thải sinh hoạt của cư dân 6 phường lân cận, cộng thêm nước thải công nghiệp, nước thải của bệnh viện cùng rác rưởi, xác động thực vật, thức ăn thừa từ các nhà hàng, quán ăn ven hồ... làm nước hồ luôn đen kịt, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Vậy tại sao không xây bể lọc ở các cửa cống để lọc sạch nước thải trước khi đổ xuống hồ?
Nhà sinh hóa trán dô
“Con bé cứng đầu lắm, đã muốn là phải làm cho kỳ được” - nghe bố mẹ mắng vậy, Trang chỉ bẽn lẽn cười vì... quá đúng. Chả là, khi lóe lên ý tưởng nghiên cứu cũng là lúc cô trò nhỏ này đang phải đánh vật với biết bao giờ học căng thẳng cùng đống bài vở ngút đầu để chuẩn bị thi hết học kỳ và thi học sinh giỏi. Sợ con làm việc không đâu mà bỏ bê việc quan trọng là học hành thi cử nên bố mẹ kiên quyết phản đối. Nhưng Trang làm yên lòng bố mẹ bằng cách luôn hoàn thành hết bài vở rồi tầm 1-2 giờ sáng mới dành cho công trình nghiên cứu.
Đến nước ấy thì cha mẹ đành chịu thua cô út bé bỏng có cái trán dô thật lì. Mẹ thì tăng khẩu phần cho Trang khi tô cháo thơm phức, lúc hộp sữa mát lạnh. Cha thì tranh thủ đưa Trang sang tận làng nghề Phong Khê, Bắc Ninh để lấy xơ giấy; rồi lần nào đi công tác ông cũng tranh thủ đi tìm, đào và gói ghém túi đất sét về làm quà cho “nhà sinh hóa trán dô” của mình.
Bắt tay vào nghiên cứu lĩnh vực mới mẻ này, với Trang, chẳng khác việc một mình trèo lên ngọn núi cao vời vợi là mấy. Tìm tài liệu về môi trường đã rất khó khăn: sách ở Thư viện Hà Nội thì rất ít mà em lại chưa đủ tuổi để làm thẻ ở Thư viện Quốc gia.
Thế nên, Trang phải dán mắt vào màn hình máy vi tính để tìm thông tin trên Internet và nhờ một người bạn đang học ở Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội vào thư viện lục tìm, mượn thêm “được cuốn sách nào là quý như vàng, em chong đèn đọc suốt đêm”. Rồi, ngày ngày, sau giờ học, Trang lại kỳ cạch đạp xe đến hồ Bảy Mẫu khảo sát, chụp ảnh, lấy mẫu đất, nước.
Biến sân thượng thành... đồng đất
Khi đã có đủ kiến thức và nguyên vật liệu, Trang bắt đầu biến mảnh sân thượng rộng chừng 20m2 thành phòng thí nghiệm. Cũng phải lọ mọ mất gần hai tháng trời, Trang mới tìm được tỷ lệ pha trộn tối ưu giữa đất sét và xơ giấy rồi nặn, rồi vo thành cả ngàn viên nhỏ và phơi trong bóng râm cho thật khô.
Trang cười hồn nhiên nhớ lại: ‘’Em không nhớ phải thí nghiệm bao nhiêu lần, chỉ biết là ban đầu do chưa biết trộn nên hễ đổ nước vào là hỗn hợp lại nhão nhoét. Không có phương tiện để đo chính xác các chỉ số trong nước, em đành đánh giá bằng cảm quan: nhìn, sờ, ngửi... dù mẫu nước đục ngầu, rất hôi thối”.
Góc sân thượng, thế giới riêng của Trang những ngày ấy lúc nào cũng bê bết bùn đất, như thể ngoài đồng áng vậy. Bỏ các viên đất vào mẫu nước có màu vàng đục, hôi thối và nhiều cặn lơ lửng lấy từ hồ về xong, Trang hồi hộp quan sát. Qua vài ngày, Trang thấy nước trong hơn, không còn mùi hôi và rêu bắt đầu bám trên các viên đất.
Thử nghiệm thêm hàng chục lần nữa, Trang reo như muốn vỡ lồng ngực vì sung sướng: đất sét và xơ giấy đã làm sạch được nước bị ô nhiễm. Qua “hệ thống lọc” này, nước hồ Bảy Mẫu không chỉ bay hết mùi hôi tanh, trong, sạch mà cặn lắng thải của vật liệu lọc còn trở thành thứ phân bón vi sinh rất tốt cho cây trồng. Kết quả của 4 tháng ròng rã lao động sáng tạo ấy là giải nhất cuộc thi quốc gia về “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, đánh giá rất cao công trình khoa học có chiều sâu của Trang: “Hà Nội đã mất nhiều tỷ đồng để loay hoay tìm các biện pháp chống ô nhiễm nước hồ trên địa bàn nhưng chưa mấy hiệu quả. Giải pháp của em Trang rất sáng tạo và đã mở ra một hướng mới và hữu hiệu, giúp thủ đô giải bài toán này”.
Và ước muốn bảo vệ hành tinh xanh
Từ nhỏ, Trang đã ước mong sau này sẽ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. Là con út trong gia đình chỉ có hai chị em nên bố mẹ luôn phản đối không muốn Trang theo nghề vất vả này nhưng trước thành công và nhất là trước sự say mê của Trang, bố mẹ đành chào thua!
Là học sinh của một trường chất lượng cao như THPT Amsterdam, Trang luôn phải căng mình chạy theo những giờ học căng thẳng, những kỳ thi khắc nghiệt. Tuy vậy, Nguyễn Thị Thu Trang vẫn luôn sắp xếp thời gian để có thể tham gia các hoạt động xã hội.
Em không chỉ là tình nguyện viên tích cực của Tổ chức Tình nguyện viên Liên hợp quốc (UNV) mà còn là thành viên của Câu lạc bộ “Những ước mơ xanh”: cứ cuối tuần, lại đến với những em nhỏ Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội để dạy học, vui chơi, kể cho các em nghe bao câu chuyện thú vị về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, về cuộc sống của muông thú trên hành tinh xanh đầy thân thương mà cũng vô cùng bí ẩn này.
Cũng từ những hiểu biết về hành tinh xanh mà Trang luôn trăn trở trước những con đường lầm bụi, những sông, hồ đen đặc vì ô nhiễm, ứ đọng đầy rác rưởi hôi tanh; ý thức kém của người dân trong bảo vệ môi trường sống...
Những ngày này, Trang đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế về bảo vệ môi trường tại Stockholm (Thụy Điển). Thông điệp mà em mang tới cuộc thi là: ‘’Để người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường phải làm cho họ hiểu được lợi ích từ hoạt động bảo vệ môi trường’’.
Còn sau đó, Trang hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành để đề tài nghiên cứu tâm huyết của mình được đưa vào ứng dụng, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở hồ Bảy Mẫu - Công viên Thống Nhất (Hà Nội) nói riêng và các sông, hồ, kênh, rạch trên đất nước ta nói chung.
ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG