5 lần cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức trước đây, Việt Nam, mà đại diện là Trường ĐH Bách khoa TPHCM, đã 3 lần giành ngôi vô địch. Thế nhưng, trong cuộc thi lần thứ 6 tổ chức tại Hạ Long, VN2 phải dừng lại ở vòng đấu bảng, VN1 thì phải dừng lại ở tứ kết. 3 lần vô địch khi “mang chuông đi đánh xứ người”, tại sao lần này trên sân nhà, được cử đến 2 đội tham gia, chúng ta lại thất bại?
ĐH Bách khoa TPHCM ở đâu?
Đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương năm nay là Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (VN1) và Đại học Công nghiệp Hà Nội (VN2), đội vô địch và á quân Robocon Việt Nam 2007. Chẳng ai có thể nói đó là những đội không xứng đáng, khi các đội này đã vượt qua hàng trăm đội robocon trên khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng, một câu hỏi cần được đặt ra rằng: trong cuộc thi năm nay, các đại diện của Trường ĐH Bách khoa (ĐHBK) TPHCM, ngôi trường đã 3 lần đưa chức vô địch giải châu Á – Thái Bình Dương về cho Tổ quốc, đã ở đâu?
Thực ra thất bại của các đội tuyển đại diện cho ĐHBK TPHCM tại vòng chung kết toàn quốc giải Robocon Việt Nam 2007 đã được báo Sài Gòn Giải Phóng cảnh báo trong bài viết “Nỗi lo từ thành phố 3 lần vô địch châu Á – Thái Bình Dương” (đăng ngày 6-6-2007), ngay từ lúc vòng chung kết toàn quốc đang diễn ra. Năm nay, trong thành phần các đội tuyển của ĐHBK TPHCM người ta không thấy bóng dáng của chỉ đạo viên “mát tay” Huỳnh Văn Kiệm, chỉ đạo viên trong cả 3 lần Việt Nam giành vô địch châu Á – Thái Bình Dương. Năm nay, trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch toàn quốc, ĐHBK TPHCM cũng đã nhiều lần phải than rằng: họ mỏi mệt. Và tại giải toàn quốc, đúng như dự báo của chúng tôi, các đội tuyển đại diện cho ĐHBK TPHCM đều thất bại.
Mỏi mệt vì lý do gì? Thầy Võ Tấn Thông, Trưởng phòng Công tác chính trị, Phó ban tổ chức Robocon ĐHBK TPHCM, người đã 5 năm nay gắn bó với Robocon, tâm sự: “Công sức đổ ra cho các cuộc thi Robocon của trường phải là rất nhiều mới có hy vọng mang vinh quang về cho đất nước. Để tham dự Robocon, chúng tôi phải bắt đầu hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi từ cấp trường, đến các cuộc thi khu vực, tuyển chọn đội tuyển tham dự giải toàn quốc…
Xen giữa các quá trình đó là việc tập luyện, chỉ dẫn cho các đội tuyển tu bổ, hoàn thiện hơn cho Robocon của mình. Thông thường, một “mùa Robocon” của chúng tôi bắt đầu từ tháng 10. Và nếu đội tuyển giành thắng lợi, tham gia giải châu Á – Thái Bình Dương, thì sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 như năm nay. Các thầy chỉ còn 1 tháng để quyết toán kinh phí năm trước, rồi bắt đầu cho một “mùa giải” mới. Chúng tôi không thể “căng” sức ra như vậy mỗi năm để lo cho Robocon mà không đuối”.
Ngoài lý do đuối vì sức, thầy Thông cũng tiết lộ cho chúng tôi biết là ĐHBK cũng đuối vì tiền. Nào là sửa sang sân tập, bồi dưỡng cho chỉ đạo viên, vận động viên các đội tuyển, chi phí đi lại, ăn ở, chi phí cho thành viên dự bị của các đội tuyển, chi phí chế tạo robot… Để tổ chức và tham dự thành công một “mùa giải” Robocon để các em sinh viên “có chỗ mà chơi”, tổng số tiền mà ban tổ chức của trường phải chi ra là rất lớn: “Năm nay chỉ tham dự đến giải toàn quốc, chúng tôi đã phải tốn 500 – 600 triệu đồng. Nếu phải đi nước ngoài, số tiền sẽ tăng thêm vài trăm triệu nữa. Tiền đâu ra ư? Chúng tôi phải xin trích một ít từ kinh phí nghiên cứu khoa học, phần thiếu còn lại thì các thầy phải đi xin tài trợ…”.
Theo thầy Thông, cái sự mệt mỏi đối với các cuộc thi Robocon đối với ĐHBK TPHCM không chỉ là mệt mỏi vì căng sức ra hàng năm, mà còn mệt mỏi vì năm nào cũng phải chạy đi xin tài trợ. Một năm, muốn xin được vài trăm triệu tiền tài trợ cho các đội tuyển Robocon của Trường ĐHBK, nói như người ta thường nói, không mệt mới là lạ! Vì vậy, thầy Thông cho biết, chính thầy đã từng đề nghị: “Ai tổ chức sao thì tổ chức, sức mình chỉ nên 2 năm tham gia 1 lần thôi”!
Gánh nặng không thể chất lên 1 vai...
Không ai có thể phủ nhận được sức mạnh của ĐHBK TPHCM trong các cuộc thi Robocon, khi nhìn vào bảng thành tích của họ. Nhưng từ bảng thành tích của họ, lại nghe câu nói của thầy Thông, mới nhận thấy một điều trùng hợp: ĐHBK TPHCM 3 lần vô địch giải châu Á – Thái Bình Dương là vào các năm 2002, 2004, 2006, tức là cứ 2 năm thì có 1 lần vô địch! Ngẫu nhiên không?
Theo tâm sự của các giảng viên gắn bó với Robocon của ĐHBK TPHCM, chúng ta có thể thấy được cái gánh nặng kinh phí, gánh nặng công việc đè lên giải Robocon mà hàng năm cứ nối đuôi nhau kéo đến. Vấn đề ở đây là ai có thể san sẻ gánh nặng đó cho họ? Tại sao đã 3 lần chúng ta vô địch, mà chỉ đạo viên cho đội vô địch đều là thầy Huỳnh Văn Kiệm? Gánh nặng kinh phí mà các thầy của ĐHBK gắng sức hàng năm, gánh nặng công việc mà các chỉ đạo viên, các thành viên ban tổ chức của ĐHBK TPHCM gắng sức hàng năm, sẽ được ai san sẻ?
Robocon được ví như một sân chơi thực nghiệm khổng lồ để các sinh viên sáng tạo và thể hiện tài năng của mình, cũng là sân chơi mà chúng ta đã có thể tự hào về trí tuệ Việt Nam trong những cuộc đọ sức đối kháng sòng phẳng của các chú robot. Thế nhưng, đến nay sau 6 lần tổ chức, chúng ta vẫn chỉ có một nhà vô địch đã 3 lần lên ngôi ở tầm châu lục. Nhà vô địch đó, như một võ sĩ dốc hết hơi sức ra, đánh một giải, kiệt lực một giải…
Bây giờ, lại đến lúc chúng ta cần phải hỏi rằng: bao giờ nhà vô địch đó sẽ không thể nào cố sức thêm? Cũng như gánh nặng cần san sẻ, có lẽ chúng ta phải có những kế hoạch, những nỗ lực nhân rộng thành công ở ĐHBK TPHCM lên khắp nước. Đồng thời, có lẽ cũng đến lúc chúng ta quan tâm nhiều hơn, có những san sẻ gánh nặng kinh phí cho các ngôi trường, đặc biệt là với ngôi trường từng nhiều lần mang lại vinh quang cho đất nước như ĐHBK TPHCM…
Trước khi giải Robocon châu Á – Thái Bình Dương diễn ra, thầy Võ Tấn Thông từng đoán với chúng tôi rằng: “Vô địch năm nay sẽ là một trong 3 đội: Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc”. Trong phán đoán này, không thấy có tên Việt Nam. Đáng buồn thay, phán đoán đó lại trở thành hiện thực.
Minh Tú