Dư âm trận bán kết Tây Ban Nha - Đức 1-0

Nhát kiếm xuyên tim

Pha phóng người đánh đầu quả cảm của Carles Puyol đã mang lại bàn thắng quý giá giúp Tây Ban Nha hạ gục tuyển Đức hôm thứ Tư, để lần đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup. Đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đoàn quân áo đỏ trong suốt trận…

Chiến thắng xứng đáng

Trận đấu tái hiện lại trận chung kết Euro 2008 giữa Tây Ban Nha và Đức rốt cuộc vẫn kết thúc với kết quả tương tự (1-0). Quả đánh đầu cực mạnh của Puyol ở phút 73 sau đường chuyền của Xavi Hernandez đã giúp Tây Ban Nha phá vỡ thế bế tắc sau khi thống trị trận đấu kể từ tiếng còi khai cuộc. Tây Ban Nha chưa từng đánh bại tuyển Đức ở World Cup, vì thế, chiến thắng này là một chiến tích lớn lao cho đoàn quân của Del Bosque. Tiền đạo David Villa thổ lộ: “Đội ngũ này xứng đáng với thắng lợi, nhưng chúng tôi lại muốn nhiều hơn. Chúng tôi hạnh phúc khi vào được chung kết, đó là mục tiêu của đội, nhưng bây giờ chúng tôi muốn là nhà vô địch!”

Pha đánh đánh đầu dũng mãnh của Carles Puyol ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha ở World Cup là đứng thứ 4 hồi năm 1950, thời mà 4 đội đứng đầu 4 bảng vào đá vòng tròn để phân thứ hạng ở vòng chung kết. Chủ nhật này, họ sẽ chơi trận chung kết ở Soccer City với Hà Lan, đội cũng chưa bao giờ thắng giải.

Tây Ban Nha đã kiểm soát được trận đấu nhờ lối chơi chuyền bóng gắn bó và chính xác, nhưng họ không sao xuyên thủng được phòng tuyến vững chãi của người Đức. Phía bên kia, thông điệp của Joachim Loew rất rõ ràng khi kéo lùi đội hình, kiên nhẫn chống trả những đợt tấn công ào ạt của đối thủ, hy vọng có thể tung một đợt phản công quyết định như từng quật ngã được tuyển Anh và Argentina. Nhưng trên sân Durban, ngón đòn lợi hại hiếm khi phát huy tác dụng trước khả năng phong tỏa của cặp tiền vệ trụ Xabi Alonso và Busquets.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Đức không thể phản kích được chính là việc họ thiếu cầu thủ chạy cánh Thomas Mueller (bị treo giò) vốn là người có năng lực bứt tốc độ vượt qua đối thủ. Loew nói: “Trong 2 hoặc 3 năm qua, Tây Ban Nha là một trong những đội mạnh nhất và đoàn kết nhất. Họ luân chuyển bóng tốt và chúng tôi không thể chơi theo cách mình muốn. Chúng tôi có những kế hoạch tuyệt vời nhưng nó không vận hành được”.

Trên khán đài sân Moses Mabhida, Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha ngồi xem trận đấu giữa Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Một sự cố nho nhỏ làm gián đoạn trận đấu ít phút khi một CĐV liều lĩnh xách vuvuzela phóng vào sân.

Đòn quyết định

Thật ra, ngay từ phút 13, Tây Ban Nha đã đưa ra lời cảnh báo khi Iniesta tạt bóng ngang mặt thành và Puyol lao vào đánh đầu từ 10 mét, bóng vọt xà. Nhưng người Đức dường như không rút ra bài học. Một giờ sau đó, Puyol lại xuất hiện ở mép khu cấm địa, hiển nhiên là để chuẩn bị một đòn quyết liệt. Một chút thờ ơ, một chút chủ quan, các cầu thủ Đức dường như không chút lo lắng về trò chơi không chiến khi đối thủ thấp bé hơn mình. Bóng rời chân Xavi bay vào giữa khi cấm, ở đó Pique bật lên chắn mặt Khedira để Puyol đánh đầu căng từ 10 mét. Vào! Một bàn thắng đẹp từ những nỗ lực lớn lao trên sân tập và đó là đòn sát thủ hạ gục người Đức, như thể một nhát kiếm xuyên tim.

Nhưng người Đức cũng có cơ hội của họ, ví như pha đi bóng của Mesut Oezil vào thẳng khu cấm địa bị Sergio Ramos cài chân té ngã ở phút 45 nhưng trọng tài người Hungari Viktor Kassai không thổi phạt đền. Thậm chí Đức cũng có thể gỡ hòa ở phút 69 khi cú sút ở vị trí trống trải từ 12 thước của Toni Kroos vào thẳng ngay tay Ike Casillas.

Thành phần thi đấu

Tây Ban Nha: Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Pique, Joan Capdevila, Sergio Busquets, Xabi Alonso (Carlos Marchena 90), Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Pedro Rodriguez (David Silva, 85), David Villa (Fernando Torres, 81).

Đức: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Arne Friedrich, Jerome Boateng (Marcell Jansen, 52), Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira (Mario Gomez, 81), Piotr Trochowski (Toni Kroos, 62), Mesut Oezil, Lukas Podolski, Miroslav Klose.

HLV Vicente del Bosque đã quyết định đúng đắn khi hy sinh Fernando Torres để đưa chú nhóc Pedro vào trận. Tây Ban Nha nhờ vậy đã kiểm soát bóng đến 57%, sút cầu môn 13 lần (so với 5 của Đức). Lối chơi thống trị trận đấu đó khiến HLV Loew dường như tin rằng họ sẽ thắng cả Hà Lan trong trận chung kết: “Họ đã thắng tất cả những trận đấu lớn trong năm qua. Đó là một đội bóng mạnh đã chơi gắn bó cùng nhau trong nhiều năm. Tôi cam đoan Tây Ban Nha có thể thắng bất cứ trận đấu nào bởi vì họ thống trị trận đấu và rất khó ngăn cản tuyến tấn công của họ”.

HLV Vicente del Bosque nói: “Từ phòng thủ đến tấn công, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận cầu vĩ đại. Nhưng vẫn còn một trận đấu trước mắt và hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể kiểm soát bóng hay không. Chúng tôi đang có thể lực sung mãn, vậy hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể thắng hay không”.

Ở Euro 2008, Tây Ban Nha phá vỡ cơn khô hạn danh hiệu vô địch suốt 44 năm, và họ chỉ thua đúng 2 trận kể từ tháng 11-2006. Trận thua gần nhất là trước Thụy Sĩ trong ngày ra quân ở World Cup. David Villa nói: “Chúng tôi đã chứng tỏ rằng trong những thời khắc trọng đại, chúng tôi có thể phát triển và phát triển không ngừng. Chúng tôi lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng chỉ cần 1 bàn của Puyol cũng đủ đưa chúng tôi vào chung kết”.

TIẾN TRUNG


  • Nguyên nhân thất bại của tuyển Đức: Vì quá e sợ đối thủ?

Các cầu thủ Đức thừa nhận là họ đã dành cho Tây Ban Nha quá nhiều sự tôn trọng trong trận bán kết ở sân Durban, nơi họ phải lui về phòng thủ trong phần lớn thời gian trận đấu và không thể triển khai lối chơi tấn công hay thực hiện những pha phản kích lợi hại của mình.

Tiền đạo Miroslav Klose, người góp mặt trong trận thua Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2008, tin rằng đội có thể làm được nhiều điều hơn những cơ hội nhỏ lẻ trong suốt trận. “Chúng tôi cần buộc Tây Ban Nha phải phạm nhiều sai lầm nhưng rốt cuộc chúng tôi không làm được điều đó”. Chân sút đã ghi 4 bàn ở World Cup này hầu như chẳng có cơ hội tung cú sút trước khung thành Ike Casillas. “Họ cầm giữ quá nhiều bóng và chúng tôi chẳng bao giờ ngừng chạy vòng quanh theo sau họ. Chúng tôi đã không chế ngự được tình thế để có thể dâng cao, gây áp lực và làm tổn thương họ. Thất bại này thậm chí còn gai góc hơn so với năm 2008, nhưng chúng tôi có đội bóng trẻ với một tương lai tuyệt vời”.

Tiền vệ Xavi (trái, Tây Ban Nha) đi bóng qua tiền vệ tuyển Đức Bastian Schweinsteiger

Thủ thành Manuel Neuer thừa nhận Tây Ban Nha là đội mạnh hơn nhưng anh nhấn mạnh sự ngạc nhiên trước cung cách giành chiến thắng của họ - khi bàn thắng quyết định thành bại lại đến từ một pha phạt góc hơn là những pha bật bóng nhuần nhuyễn và chính xác. Anh tin rằng hàng phòng thủ siêu đẳng của Tây Ban Nha đã ngăn chặn Đức triển khai được ngón đòn phản công lợi hại: “Tôi cảm thấy rất tệ bởi vì chúng tôi thua trận bán kết và chúng tôi thực sự muốn vào chung kết, nhưng Tây Ban Nha là đội bóng tốt hơn. Chúng tôi muốn có một hàng phòng thủ tốt và thực hiện những pha phản công nhanh nhưng điều đó lại tùy thuộc vào Tây Ban Nha có cho phép chúng tôi phản công hay không. Họ đá thủ rất tốt và chúng tôi lại không thể chơi đúng với sức mình. Nếu chúng tôi chơi với phong độ tốt có lẽ chúng tôi sẽ đánh bại Tây Ban Nha, nhưng phải là chơi với phong độ tốt nhất kìa. Chúng tôi không có được sự tự tin vào lối chơi của mình ngay từ phút đầu. Chúng tôi có lẽ đã quá nể trọng Tây Ban Nha”.

Nói về bàn thua từ quả phạt góc, khi Carles Puyol đánh đầu từ chính diện khung thành, Neuer thừa nhận: “Không dễ gì ngăn chặn được bàn thắng đó bởi vì đối với tôi dường như họ sẽ thực hiện một quả phạt góc ngắn… Nhưng rồi Puyol và (Gerard) Pique lao vào ở khoảng cách 10 mét và họ nhảy cao hơn các hậu vệ của chúng tôi. Thật ngạc nhiên khi người Đức để lọt một quả phạt góc, nhưng sự thật là do chúng tôi đã khá thờ ơ”.

Dù thất vọng với thất bại nhưng Neuer cho rằng trên tổng thể, các cầu thủ trẻ Đức có thể hài lòng với chính mình. “Dĩ nhiên, đây là một World Cup tốt đẹp nhưng khi vào đến bán kết, bạn tất muốn có được mọi thứ. Hiện thời, chúng tôi rơi vào thời khắc không mấy tốt, nhưng suy cho cùng thì trên tổng thể đây là một kỳ World Cup thành công”.

NHẬT TÂN


  • “Cái đầu vàng” của Puyol

Khi tất cả sự chú ý được dồn về phía những cầu thủ trẻ trung của 2 đội thì đấy là lúc người cận vệ già Carles Puyol lên tiếng với một cú đánh đầu dũng mãnh, đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên vào chung kết World Cup. Với Puyol, bàn thắng ấy như thể một món quà cho bản thân anh và cho Seleccion để mối lương duyên có thể kết thúc một cách tốt đẹp nhất sau World Cup.

Đấy chỉ mới là bàn thắng thứ 3 của Puyol trong 89 lần khoác áo đội tuyển (lần gần nhất anh ghi bàn là tháng 10-2008, trận thắng Estonia 3-0 tại vòng loại World Cup 2010) và báo chí Tây Ban Nha đã dùng từ “cái đầu vàng” để gọi pha bóng phút 73 ấy. Trước hết là vì mái tóc vàng xù khiến anh rất dễ nhận ra trên sân, thứ 2 là vì ý nghĩa to lớn của nó. Trước pha đánh đầu tuyệt đẹp ấy, Tây Ban Nha chiếm ưu thế về thế trận nhưng không có những cơ hội rõ rệt để tìm đến khung thành của Manuel Neuer.

Hậu vệ Carles Puyol ăn mừng sau bàn thắng quyết định

Một bàn thắng, một trang sử mới được viết tiếp. Nhưng những cống hiến của Puyol trong trận đấu với Đức không chỉ là bàn thắng, nó còn là những pha cài người và tắc bóng hợp lý, những lần phối hợp với các đồng đội để đánh chặn ý đồ phản công của người Đức từ trong trứng nước. Trước trận, không ít người cho rằng Puyol hơi chậm và hơi lùn (1,78m) so với các cầu thủ trẻ của Đức. Nhưng chính Puyol lại là một trong số những cầu thủ nổi bật nhất trong đêm khi chiến thắng trong hầu hết các pha tranh chấp.

Hậu vệ Joan Capdevila nói: “Sau tất cả những gì mà Puyol đã cống hiến cho đội tuyển, anh ấy xứng đáng với bàn thắng ấy. Quỹ đạo của quả bóng mà anh ta tạo ra thật đáng ngưỡng mộ, tuyệt vời hơn nó giúp đội bóng đi trên quỹ đạo đến trận chung kết. Ghi bàn vào lưới Đức trong một pha phạt góc bao giờ cũng khó. Carles đã làm được và điều đó thật sự có ý nghĩa”. David Villa nói: “Hãy hy vọng Carles sẽ lại ghi bàn trong trận chung kết và chúng tôi lại thắng”. Tiền vệ Xavi và Xabi Alonso thì vừa cười vừa ví Puyol trong pha ghi bàn với một… con heo rừng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero vốn là một CĐV ruột của Barcelona bày tỏ sự hưng phấn khi hét trong kênh radio Tây Ban Nha: “Hãy nhìn pha bật nhảy, hãy nhìn cú đánh đầu của Puyol kìa. Tuyệt vời”. HLV Joachim Loew bên cạnh việc chê trách các học trò đã bỏ lỏng Puyol cũng phải thán phục “sức mạnh và sự quyết đoán tuyệt vời” mà anh thể hiện.

Puyol dũng mãnh trên sân bao nhiêu, anh lại càng ngượng ngùng khi đứng trước micro và camera bấy nhiêu. Người cận vệ với mái tóc xù im lặng mỉm cười trước những câu hỏi và nhường phần trả lời cho các đồng đội. Capdevila mỉm cười khi có phóng viên nhắc đến biệt danh “Tarzan” của Puyol vì mái tóc xù của anh. Capdevila nghịch ngợm nói: “Nếu Tây Ban Nha mà thắng World Cup, chúng tôi sẽ cố tìm cách cắt mái tóc của anh ấy”.

TRẦN MINH


  • Ngày trọng đại của Tây Ban Nha

Đến cả Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero cũng không giữ được sự điềm đạm thường thấy trước một ngày có ý nghĩa trọng đại của bóng đá nước nhà. Ông Zapatero đã vô cùng hồi hộp khi xem trận đấu cùng các con gái và bè bạn. Sau trận đấu, ông vỡ òa trong niềm vui khi chứng kiến hàng ngàn người tràn ra đường phố ăn mừng. “Các cầu thủ đã chơi với tất cả sự thông minh, tao nhã, đoàn kết và đam mê”, ông nói trên đài phát thanh Cadena SER, “Đây là một ngày hết sức hạnh phúc”. Báo Marca viết: “Chúng ta đã trình diễn ra trò trước hành tinh bóng đá”.

Người dân Tây Ban Nha đã biến đất nước này thành một La Furia Roja (cơn cuồng phong màu đỏ) thật sự khi mặc trên người màu áo đỏ, đốt pháo sáng và bấm còi inh ỏi. Trong niềm vui vô bờ ấy, các CĐV tưới lên nhau nào bia, nào nước. Trên những gương mặt ướt đẫm ấy, người ta thấy cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Một CĐV trung niên tại Valencia nói: “Chúng tôi đã sống quá lâu và chờ điều này quá lâu”. Ở Madrid, Thị trưởng đã khiến các CĐV cụt hứng đôi chút khi… tháo nước ra khỏi đài phun nước Cibeles nổi tiếng, chặn đứng nguyện vọng… bơi lội của một số người.

Ở những nơi vốn không mặn mà với đội tuyển như Barcelona hay Cadiz, mọi người cũng tràn ra đường hòa nhịp niềm vui. Một CĐV tên Alberto nói: “Đây là điều tuyệt vời nhất tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua. Chúng tôi mạnh hơn người Đức nhiều và lẽ ra phải ghi được nhiều bàn hơn”.
Một CĐV 18 tuổi nói: “Puyol là người tuyệt vời nhất”. Một nhóm những CĐV trẻ tuổi khác vừa đi vừa hát “Tôi là người Tây Ban Nha”, một thông điệp kêu gọi sự hòa hợp dân tộc, vốn là một vấn đề nhức nhối tại một quốc gia đa văn hóa như TBN. Một CĐV tại Seville nói: “Tuần này tôi không còn là CĐV Betis nữa mà là CĐV của Tây Ban Nha”.

HOA VINH


  • Đức - Nỗi buồn thất trận

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Đấy là tâm trạng chung của các CĐV Đức, những người chưa từng được thấy đội nhà thi đấu đẹp mắt đến thế, quyến rũ đến thế trong suốt một thời gian dài.

Một CĐV 18 tuổi sống tại Mallorca nói: “Chúng ta đã thua Tây Ban Nha tại Euro, giờ lại thua thêm tại World Cup. Như thế là quá nhiều”. Bạn trai của cô thì nói: “Giá mà có Mueller, chúng ta đã không thua”.

Với gần 350.000 CĐV Đức tập trung tại Fan Mile ở Berlin, cú đánh đầu của Carles Puyol không khác gì một viên đạn kết liễu. Khi bóng tung lưới, bao nhiêu hy vọng đều biến thành thất vọng, thậm chí là nỗi tức giận. Một số đông lập tức đứng dậy bỏ về nhà trong nước mắt. Grit Huebener, một nhà văn, nói: “Không thể tin được. Tôi rất thất vọng. Hôm nay đã có quá nhiều nước mắt”. Chủ một cửa hàng văn phòng phẩm nói: “Đức không đáng thất bại, ít nhất cũng phải bước vào hiệp phụ. Cả World Cup Đức đã chơi hay, nhưng hôm nay họ quá kiêng dè và sợ sệt, có lẽ vì họ đã từng thua Tây Ban Nha tại Euro”.

Ở những nơi khác, các CĐV đón nhận thất bại một cách bình thản hơn. Một CĐV 26 tuổi nói: “Đấy là một trận đấu cân bằng. Tôi không nhớ nổi liệu Đức có một cơ hội rõ ràng hay không. Nhưng ít ra chúng ta còn trận tranh hạng ba”. Một CĐV 36 tuổi ngạc nhiên: “Họ đánh bại Anh, họ nghiền nát Argentina. Hôm nay, chuyện gì đã xảy ra? Họ đá như thể chưa ăn sáng vậy”.

QUỲNH NGA


  • Báo chí Đứclạc quan: “Lần tới chúng ta sẽ thắng”

Thua, nhưng không nản. Đó là tư tưởng chung của giới truyền thông Đức sau khi Mannchaft để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận bán kết. Với sự tin tưởng vào cá tính của người Đức, họ tin rằng thế hệ cầu thủ trẻ này, sẽ làm nên chuyện ở World Cup tới, cho dù là tổ chức ở Brazil.

Tiền vệ Mesut Oezil (giữa, Đức) đi bóng trước 2 tiền vệ TBN Xabi Alonso (trái) và Xavi

Tờ nhật báo Bild có số phát hành lên đến mức kỷ lục trong nhiều năm, hôm qua nhấn mạnh thông điệp trên trang nhất: “Giấc mơ World Cup đã bị hủy diệt! Tây Ban Nha đơn giản là một cái cầu quá xa so với đội tuyển trẻ của chúng ta. Trận thua 0-1 ở bán kết như thế là xứng đáng”. Tờ báo kêu gọi: “Các chàng trai, hãy ngẩng cao đầu! Bởi vì chúng ta sẽ mang cúp trở về sau 4 năm nữa từ World Cup ở Brazil”.

Tờ nhật báo Die Welt cũng tràn đầy tự tin vào thắng lợi ở World Cup tới khi chạy dòng tít gồm toàn những còn số trên trang nhất: “1954, 1974, 1990 ... 2014,” Đó là những năm tuyển Đức giành được chiếc cúp vàng thế giới và 2014 là năm họ hy vọng sẽ đăng quang lần nữa. Biên tập viên của báo viết: “Đội tuyển này có thể làm điều tuyệt vời trong vài năm tới”.

Tờ nhật báo BZ ở Berlin viết: “Tây Ban Nha quá mạnh, các chàng trai của Jogi (Joachim Loew) lại quá trẻ. Đấy là đội tuyển Đức của tương lai”.

Tuy nhiên, một số tờ báo cũng bày tỏ nỗi thất vọng trước lối chơi “câm lặng” khác thường của tuyển Đức sau khi đã ghi  4 bàn trong mỗi trận gặp Australia, Anh và Argentina. Tờ Bild viết: “Tây Ban Nha, ứng viên sáng giá từ trước World Cup, xứng đáng với chiến thắng của họ… lần này chúng ta thiếu sự dũng cảm lẫn trí thông minh. Đấy không phải là nhãn hiệu bóng đá “made in Germany” vốn đã làm mê say toàn thế giới. Liệu ta có quá tôn trọng những tên tuổi lớn của Tây Ban Nha ? Hay sự kỳ vọng lớn đơn giản đã quật ngã những người hùng của chúng ta?”.

Tờ Die Welt cũng ca ngợi lối chơi của tuyển Đức trong suốt giải, vốn đã giúp họ chinh phục khán giả trên toàn thế giới. “Nỗi thất vọng  sau trận thua 0-1 là rất lớn. Hôm qua, Tây Ban Nha là những cầu thủ tốt hơn. Hãy chấp nhận điều đó. Và hãy ăn mừng những gì tuyển Đức mang lại cho chúng ta trong những tháng ngày kỳ diệu đã qua. Ở Nam Phi, Đức là cái tên mang lại sự hài lòng cho toàn thế giới”.

THANH NHƯ

Các tin, bài viết khác