Nhờ cách mạng, tôi trưởng thành...

Nhờ cách mạng, tôi trưởng thành...

Họ xuất thân là những tá điền, lớn lên từ vùng quê khác nhau, nhưng sau này, họ trở thành những đảng viên trung kiên của Đảng, là cán bộ chủ chốt trên các lĩnh vực... Vì sao họ trưởng thành vượt bậc như vậy? Câu trả lời chung của hai phụ nữ lão thành cách mạng mà chúng tôi gặp và thể hiện trong bài viết này là: đó là nhờ có lý tưởng cách mạng!

Nhờ cách mạng, tôi trưởng thành... ảnh 1

Bà Phan Thị Tốt.

1- Năm 14, 15 tuổi, cô bé Phan Thị Tốt quê ở Sóc Trăng được cha tin tưởng giao nhiệm vụ đưa thư, cô đã “hoàn thành tốt”. Lớn lên, cô mới biết cha mình là Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, cô rất đỗi tự hào.

Có lẽ là “con nhà nòi”, nên từ một cô bé đưa thư lanh lẹ, cô thành một nữ đảng viên cộng sản từ những ngày đầu thành lập Đảng CSVN.

Là một phụ nữ nông dân bé nhỏ, người mẹ của 7 đứa con thơ, hàng ngày giả thương lái chèo xuồng chở trái cây, lương thực đi các chợ bán, cô đã khéo léo “qua mắt” địch chở hàng tấn vũ khí vào sào huyệt giặc, tổ chức nhiều trận đánh “xuất quỷ nhập thần”...

Trong hoàn cảnh “nước mất, nhà tan”, để đảm bảo công tác trong hoàn cảnh bí mật, người phụ nữ ấy phải gửi con mỗi đứa một nơi để đi kháng chiến, thậm chí có đứa con phải gửi từ lúc mới 2 tháng tuổi! Rồi 11 năm trong nhà tù của giặc, trong chuồng cọp Côn Đảo, bà vẫn giữ vững khí tiết người chiến sĩ cộng sản.

Năm nay mẹ Tốt đã ở tuổi 85, với 68 tuổi Đảng, người nữ cán bộ trung kiên, người mẹ liệt sĩ ấy (hiện ngụ tại đường Thích Quảng Đức, phường 11, quận Phú Nhuận), nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Thành ủy TPHCM vẫn hàng ngày đọc báo, xem ti vi để theo dõi tình hình đổi thay của đất nước...

Nhờ cách mạng, tôi trưởng thành... ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Được.

2- Từ một tá điền tận miệt Bạc Liêu, mới 10 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Được đã được cha “giao nhiệm vụ” mang dưa leo, dưa cải cho “chú năm, cô bảy” là người quen của cha cô ở các làng xã bên cạnh. Nhiều lần như vậy khiến cô thắc mắc: dưa cải, dưa leo có gì là quý đâu mà cha lại cứ biểu cô mất công qua sông, lội đò mang cho?”

Lúc ấy thực dân Pháp canh gác, bố ráp hết sức ngặt nghèo, nhưng chúng không ngờ cô bé đen đủi hàng ngày qua lại trước mắt chúng lại mang hàng “quốc sự”...

Năm 13 tuổi, cô bé lại được cha nhờ chép Bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Đông Dương, việc này nếu bị lộ thì cả nhà sẽ bị giết, nhưng cô vẫn làm. Sau nhiều năm làm giao liên cho cách mạng, cô được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi và trở thành nữ Bí thư chi bộ đầu tiên trên quê hương xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Rồi trở thành nữ cán bộ “đầu não” của tổ chức cách mạng như: Ủy viên Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam... Sau ngày hòa bình, là Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN và Đại biểu Quốc hội khóa VI, bà chỉ khiêm tốn nói: “Nhờ cách mạng, tôi trưởng thành...”. 

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục