Tuyển U23 Việt Nam sau vòng đấu bảng

Nhờ may mắn & cá nhân... tỏa sáng

Nếu muốn trở thành nhà vô địch, một đội bóng phải hội tụ ít nhất 3 yếu tố: trình độ, khát vọng chiến thắng và may mắn! Sau 3 trận ở vòng bảng, U23 Việt Nam dường như chỉ nhờ may mắn.

Ở 3 trận vòng bảng, ông Riedl đã sử dụng 17/20 cầu thủ mà nhà cầm quân người Áo này mang đến Thái Lan, chỉ "để yên" Quý Sửu, Tấn Trường, Đại Đồng. Dùng nhiều cầu thủ như vậy là do tình thế ép buộc, Riedl đã buộc phải bỏ bên ngoài Quang Thanh - một học trò cưng của ông kể từ sau lần tỏa sáng ở Asian Cup - hay Đức Cường vì 2 trụ cột này sa sút phong độ thê thảm. Hai "cascadeur" Xuân Hợp, Vĩnh Lợi không phải là một điều chỉnh chiến thuật nhằm nâng sức mạnh cho U23 Việt Nam. 

Đội trưởng Lê Công Vinh, điểm tựa cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hoàng Hùng

Sau 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam thắng 2, thua 1, hiệu số bàn thắng- bại là 7-5. Hàng thủ đương nhiên là tử huyệt lớn nhất của U23 Việt Nam bởi nó không khó bị phá toang, dù đấy chỉ là những tiền đạo hạng xoàng của U23 Lào hay một Singapore chỉ biết sử dụng một bài duy nhất là không chiến. Tuy nhiên, trong nỗi thất vọng của U23 Việt Nam, không thể chối bỏ trách nhiệm của hàng tiền vệ. Trừ Quý Sửu, 6-7 tiền vệ mà ông Riedl có trong tay đã xuất trận, nhưng việc xới tung tuyến giữa như vậy vẫn không đem lại cho U23 Việt Nam khả năng đánh chặn, phòng ngự từ tuyến 2 và bệ phóng cho các tiền đạo ghi bàn. Niềm tin vào Minh Chuyên của ông Riedl đã vỡ đổ. 2 tiền vệ khác là Duy Nam, Công Minh đá trận hay, trận dở và sự phập phù ấy đã khiến lối chơi U23 Việt Nam càng trở nên nhạt nhẽo, vô hồn.
 
Ở U23 Việt Nam bây giờ, điểm sáng le lói chỉ là đội trưởng Công Vinh và một chút ít là Thanh Bình. HLV U23 Thái Lan Thongsuk nhận xét về U23 Việt Nam cũng nói rằng, Công Vinh là quân bài nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam, cho nên, muốn đả bại đội bóng của ông Riedl, cần bắt chết tiền đạo số 9 này. Nhìn nhận của HLV Thongsuk không lạ, bởi nếu không dựa vào sự phi thường của Công Vinh, U23 Việt Nam có thể đã trở thành khán giả sau vòng đấu bảng. Tiền đạo xứ Nghệ này đóng góp 3/7 bàn thắng của U23 Việt Nam, ngoài ra, còn kiến tạo 2 cơ hội khác để Duy Nam, Thanh Bình ghi bàn. Công Vinh chính là niềm tin còn sót lại ở U23 Việt Nam trong 2 trận đấu còn lại. 

YẾN NHI

 ÔNG RIEDL KHÔNG CÓ LỖI? 

Tất cả mọi lý thuyết đều nói rằng, HLV luôn là người chịu trách nhiệm đầu tiên đối với thành tích thi đấu của đội bóng. Không ít thì nhiều. Không trực tiếp thì là gián tiếp. Nhưng nói theo kiểu của ông Riedl sau trận đấu với Lào thì ông còn là... nạn nhân! Thế mới buồn cười.

HLV Riedl. H.V

 Ông Riedl là "nạn nhân" từ những sai lầm cá nhân của các cầu thủ, đặc biệt là trong hàng phòng ngự. Riedl nói bản thân ông không chỉ muốn thắng mà còn muốn chơi đẹp để thắng, nhưng các học trò của ông vì lo ngại, vì bị ám ảnh bởi chiếc vé vào bán kết nên cứ co cụm, cứ đá như gà mắc tóc từ hàng tiền vệ trở xuống. Ông Riedl là "nạn nhân" của cái việc mà Lào chỉ cần có 2 cầu thủ tấn công cũng đủ để Việt Nam luống ca, luống cuống tập trung đến 6 cầu thủ áo đỏ trước mặt thủ môn Tô Vĩnh Lợi.
 
Ông Riedl cũng là là "nạn nhân" của một hàng tiền đạo luôn trong tình trạng đói bóng, vì các tiền vệ hết người này bị chấn thương thì người kia xuống phong độ. Vì hàng tiền vệ không bao giờ có được bộ khung hoàn chỉnh, ổn định nên khả năng điều tiết trận đấu cũng biến mất. Vì bóng đá Việt Nam không tìm đâu ra những cầu thủ dẫn dắt thế trận tầm cỡ nên học trò cưng của ông Riedl là Công Vinh phải nhọc nhằn hơn, rồi "sáng chói" hơn vì hoạt động quá nhiều. Và ông Riedl lại là nạn nhân của một Anh Đức luôn bị xem là vô duyên trước khung thành, một Thanh Bình luôn ở trạng thái bị cô lập.
 
Ông Riedl còn là "nạn nhân" của sự sa sút thể lực đáng ngạc nhiên của các cầu thủ. Là "nạn nhân" của các CLB đang mỗi ngày réo gọi các cầu thủ giữ chân để thi đấu V-League cận kề, là "nạn nhân" của một hệ thống phòng ngự luôn khốn đốn mỗi khi chống bóng bổng. Là "nạn nhân" của tình yêu bóng đá của các CĐV Việt Nam, của sự kỳ vọng quá lớn của chiến thắng và áp lực của báo chí.

 Ông Riedl không có lỗi gì cả?! 

Mưu sự tại... Riedl, thành sự tại... người khác. Cũng thật khó để trách cứ ông thầy người Áo vì cũng có thể đội tuyển Olympic (hay U23) chỉ đến thế mà thôi. Con người mà bóng đá Việt Nam có thể cung cấp cho đội tuyển cũng đến thế mà thôi. Sức ép, sự kỳ vọng thì lớn mà trong tay ông Riedl chỉ có bấy nhiêu đó.
 
Nhưng- luôn có một chữ nhưng- ở Việt Nam bao nhiêu năm nay, đã không dưới một lần nói rằng Việt Nam là quê hương mình mà sao Riedl chưa bao giờ thành thật với chính mình. Chưa bao giờ thấy ông nhận một phần trách nhiệm về mình, với tư cách là một người xem Việt Nam như ngôi nhà thứ 2.

 Điều gì đã khiến Riedl, một con người đang mang quả thận của một người Việt, là người có mọi quyết định về nhân sự của đội tuyển, là người chọn điểm rơi phong độ cho các cầu thủ, là người quyết định ai sẽ đá giải này, ai sẽ đá giải kia cho phù hợp với từng quá trình phục hồi thể lực của các cầu thủ lại chỉ là NẠN NHÂN của một trò chơi mà ông biết rõ hơn ai hết.
 Hay ông chính là nạn nhân của chính ông?!
 VIỆT QUANG

 Kết thúc vòng đấu bảng môn bóng đá nam
 GIẬT MÌNH THON THÓT

 Môn bóng đá nam SEA Games chỉ còn 8 đội bóng đá vòng bảng sau khi Philippines, Brunei tự lượng sức mình không tham gia. Thoạt tiên, có những khoảng cách đã được xích gần lại.
 
Lào là đội bóng để lại ấn tượng sâu đậm ở vòng đấu bảng. Một đội bóng mà 5 năm trở lại đây thường chỉ là "chiếc túi đựng bóng" thế mà cầm hòa Singapore, chỉ thua Malaysia từ phút 70 và buộc Việt Nam khốn đốn mới thắng được cách biệt 1 bàn. Vì vậy, dứt khoát là họ có tiến bộ. Nhiều chuyên gia đánh giá, nếu Lào có được một hàng tiền đạo tốt, họ có thể làm được một điều gì đó. 

Đội tuyển Lào đã có những tiến bộ rất lớn tại SEA Games lần này. Hoàng Vy

Điều mà Lào làm được đầu tiên là một dàn cầu thủ có thể hình tốt, đồng đều và thể lực đã được cải thiện đáng kể, nhưng dấu ấn của Lào lớn nhất là khả năng tư duy chiến thuật cao hơn trước. Họ chơi bóng bài bản, đấu pháp mạch lạc và rất kỷ luật. Không thiên về những miếng đánh kỹ thuật khiến họ tự làm khó mình, Lào có xu hướng trở thành một Singapore thứ 2 khi đá đơn giản và tập trung vào giữ cự ly đội hình. Họ đã khắc chế được Singapore và đặc biệt, trong trận đấu với Việt Nam, Lào thua, nhưng có thể nói họ luôn chủ động về mặt thế trận. Một trận thua như thế có thể tạo dựng được cả một tương lai cho bóng đá Lào.
 
Ba trận đấu, Lào cho thấy sự tiến bộ ấy. Tưởng chừng như Lào sẽ kiệt sức sau trận đấu với Singapore, nhất là bị thua đến 4 bàn trong trận kế tiếp với Malaysia, nhưng ở trận đấu với Việt Nam, Lào vẫn tràn trề tính chiến đấu và sự trong lành về mặt tâm lý.
 ***
 Sau 3 kỳ đại hội liên tiếp không có mặt tại bán kết, Singapore đã trở lại. Cùng với Thái Lan, Singapore vẫn chưa thua trận nào, điều đó không thể xem thường.
 
Trên tất cả các mặt trận ở làng cầu Đông Nam Á, từ sau SEA Games 2003 đến nay, Singapore chỉ mới thua đúng 1 trận (trước Việt Nam tại SEA Games 2005). Với một đội bóng chơi đơn giản, hiệu quả như Singapore, việc họ bước vào bán kết với 2 trận hòa cũng là điều bình thường. Đừng vì thế mà đánh giá thấp họ. Đội bóng của ông Avramovic không có một ngôi sao nào. Quan điểm chơi bóng của họ chắc chẳng khác mấy với tuyển Hy Lạp khi vô địch Euro 2004. Những bước chân lầm lũi và một cái đầu thanh thản sẽ là yếu tố đưa Singapore trở thành nhà vô địch SEA Games không biết chừng. Nói một cách khác, những gì tạo dựng nên một nhà vô địch Singapore đều có, ngoại trừ khả năng làm đem đến sự thỏa mãn trong thưởng lãm. Với Singapore, họ đã vô địch 2 kỳ AFF Cup cũng chỉ bằng như yếu tố như thế mà thôi.
 
Trong vòng bán kết, không có mặt Malaysia hay Indonesia cũng chẳng đến nỗi quá khó hiểu khi cả 2 làng cầu này đều đang vật vã tìm hướng đi mới. Sự có mặt của Myanmar cũng chẳng bất ngờ nốt, vì họ đang gầy dựng bóng đá trẻ theo kiểu xây nhà từ móng.
 ***
 Thái Lan vẫn sừng sững chờ dựng tượng cho chiếc huy chương vàng thứ 8. Xét trên mọi phương diện, không đội bóng nào đủ khả năng thay thế quyền uy của người Thái. Singapore có thể sánh ngang Thái Lan về nhãn quan chiến thuật, nhưng không bằng về con người. Việt Nam có thể vượt hơn người Thái về khao khát chiến thắng, nhưng lại không có bất cứ lợi thế nào mà Thái Lan đang có. Vì vậy, nhìn lại vòng đấu bảng, nhìn đến trận chung kết, người ta nói, chỉ duy nhất Singapore là có thể hạ gục Thái Lan vào thời điểm này, và Việt Nam lại là đội có thể buộc Singapore phải khóc hận… trong trận chung kết.

 Vì nếu chiến thắng trong bóng đá cần có yếu tố may mắn thì chính Việt Nam là đội được vị thần ấy để mắt nhiều nhất.
 HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác