Nhớ thầy

Bao năm rồi, vẫn cái dáng lầm lụi ấy, thầy tôi luôn sẵn lòng vui cùng đàn em nhỏ ê a bên mái trường quê; men con sông nghe gió reo nước lớn - ròng, bền bỉ, âm thầm gieo mầm tri thức cho đời mỗi ngày thêm xanh. Điều ấy có lẽ chỉ riêng thầy biết mà thôi!

Rồi cũng lần lượt hết lớp này đến lớp khác, qua những mùa phượng cháy rực lại đến từng mùa bàng lá đỏ… không sao tính đếm được học trò thầy đã đào tạo, chăm bồi. Tuổi thơ của lũ chúng tôi ngày trước và có lẽ các em bây giờ cũng vậy, ai mà không vương vít, không nôn nao được mỗi sớm mai đến trường, mỗi mùa thu tựu trường, khăn quàng thắm trên vai, tung tăng chân sáo, hồn nhiên không tư lự. Chao ôi! Tuổi thần tiên đong đầy mơ ước; trang sách hồng chắp cánh những nghĩ suy ngoan. Chính thầy đã ươm cho mỗi chúng tôi, chúng ta có hướng nghĩ xán lạn về tương lai.

Bạn bè tôi có không ít người quý thầy, trọng thầy rồi nối nghiệp thầy. Bởi chữ lễ đã được đào luyện ăn sâu từ văn hóa gia đình và học đường. Có lễ mới làm hành trang tiếp cận tri thức, chẳng thế mà thầy luôn nhắc nhở Tiên học lễ, hậu học văn. Kho kiến thức của thầy chừng như vô tận mà mỗi chúng tôi thòm thèm mãi, trông mong nghe mãi tiếng giảng bài và nhân cách sống của thầy. Kìa, thầy chúng ta đang dõi bước chân của chúng mình trên vạn nẻo đường đời hôm nay đấy; thầy lại hằng khuya trăn trở về một câu văn hay, lời giải mới cho bài toán… để cho trò dễ hiểu, hiểu cho sâu và sáng tạo.

Và mỗi ngày đến lớp, thầy nghe tiếng các em ca bài ca trong trẻo, lời em ngân nga cùng bài học rộn ràng chân đến lớp sẽ vui thay! Nhưng có đôi lúc chỗ ngồi một góc bàn nào đó trống trải thì lòng thầy nặng trĩu, chênh chao và cảm thương nhiều. Mong sao những chỗ khuyết kia đừng bao giờ có, mong sao khúc giao mùa trò sẽ vượt qua được những cơn ho hen, cảm sốt. Thời tiết. Thầy chỉ mong giờ học luôn sôi động, mỗi tiết học sẽ dậy lên trong mỗi trò thêm niềm tin yêu và đam mê vào cõi học. Được vậy, sự học sẽ vinh thăng!

Người thầy dù trong một xã hội nào chăng nữa vẫn luôn là một hình ảnh đẹp và đáng trân trọng. Tôi đã thấy những người bạn ngày nào tắm sông, thả diều no gió…, nay là nhà mô phạm, họ tận tụy và luôn nguyện sẽ dệt thêm nhiều khát vọng đẹp cho những lớp người mới, tươi nguyên, trong trẻo sớm đến bến bờ xuân đời!

Thông điệp cho mùa thu yêu thương, mùa thu đến trường tiếng trống trường giục vang, giục vang… cơn mơ choàng vai thức dậy tung tăng trong nắng mai hồng.

Lại một bình minh lấp ló đằng Đông…

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác