Mỗi tuần một chuyện

Những câu chuyện tình yêu

Tôi không có ý trách móc hay đổ vấy hết cho những người đàn ông, nửa còn lại thế giới. Nhưng, thật sự đang có những điều bất ổn diễn ra hàng ngày hàng giờ trong mỗi gia đình, mà chúng ta không thể thờ ơ…
Những câu chuyện tình yêu

Tôi không có ý trách móc hay đổ vấy hết cho những người đàn ông, nửa còn lại thế giới. Nhưng, thật sự đang có những điều bất ổn diễn ra hàng ngày hàng giờ trong mỗi gia đình, mà chúng ta không thể thờ ơ…

1. Cho dù tôi đã có chồng và tôi tin anh ấy là người chồng tốt, tôi vẫn luôn sống trong thế giới của mình, thế giới tràn ngập những nỗi niềm của riêng tôi. Tôi vẫn thế và tôi tin anh hiểu.

Hôm nay tôi muốn viết về tình yêu.

Có vẻ như sự lão hóa về mặt tâm lý đến với tôi quá nhanh, nó khiến tôi nghĩ mình già cỗi và cô đơn biết nhường nào. Tôi yêu thích lắng nghe và ngắm nhìn những người trẻ tuổi nói về tình yêu của họ. Giống như một tù nhân bị nhốt lâu ngày bỗng ngước thấy bầu trời trong xanh, tôi nghe một cách chăm chú, say mê và dường như để con tim mình lại đập rộn ràng theo mạch kể. Tôi thường mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc.

Quá lâu rồi, tôi không còn cảm xúc. Tôi thấy mình thật sự ủ dột trước những cơn khao khát quay cuồng của bản thân trước kia. Tôi tưởng niệm nó như một người bạn bỏ đi xa lâu ngày bặt vô âm tín. Thỉnh thoảng người bạn đó hờ hững gửi về cho tôi những tín hiệu, những tín hiệu yếu ớt và đứt quãng để cho tôi lại bắt đầu rên rỉ với những hoài niệm xa xưa. Tôi bắt đầu khóc lóc và quỵ lụy. Tôi yếu đuối và sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn u mê dại dột này. Tôi sợ mình lại sa ngã, điên rồ. Tôi đã từng là con thiêu thân, luôn là con thiêu thân trước tình yêu và đã thực sự bị thiêu rụi. Chỉ còn lại một nắm tro tàn ngơ ngác và tuyệt vọng. Tôi luôn nhìn lại mình sau mỗi chặng đường tình nhưng cũng chẳng để làm gì cả bởi tôi sẽ lặp lại y nguyên mọi cơn xúc cảm và trạng thái bấn loạn khi yêu. Đôi lúc tôi nghĩ mình mắc bệnh hoang tưởng, hoặc sự thật là... tôi quá ngu ngốc và cả tin.

2. Khác với câu chuyện của tôi hay những câu chuyện hàng ngày tôi được nghe về tình yêu của các bạn trẻ vừa mới chớm nở đong đầy hạnh phúc, lãng mạn, bay bổng và cả một sự viễn vông trước mắt. Hôm nay, tôi đón nhận thêm câu chuyện tình yêu từ một người bạn. Câu chuyện này khiến tôi chùng lại, suy nghĩ và lo lắng.

Minh họa: A.D.

Minh họa: A.D.

Cô bạn đã có chồng ấy kể cho tôi nghe về cảm xúc của mình trước một người đàn ông khác. Tôi ngạc nhiên về điều ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in việc cô từng lên án những kẻ ngoại tình gay gắt như thế nào bởi cô đã yêu chồng mình một cách mù quáng và quá ư dại dột. Đã từng sống chết và lăn lộn để có bằng được anh ta. Tình yêu từ thời trẻ con kéo dài đến mức mọi dấu vết bắt đầu hằn lên khuôn mặt. Điều cô có được là một đứa con xinh đẹp và một gia đình mà ai nhìn cũng thấy sự chông chênh và bất ổn. Ấy thế mà, cô vẫn luôn luôn yêu chồng. Dù sau bao nhiêu chuyện ngu ngốc xảy ra, cô vẫn yêu chồng. Tôi có cảm giác kỳ lạ về tình yêu của cô gái ấy, tuy nó chơ vơ và mòn mỏi nhưng có sức sống dai dẳng. Đến một ngày cô nói, tình yêu ấy đã chấm dứt. Chấm dứt bởi những tháng ngày dài lằng nhằng hai vợ chồng không nói hết nổi một câu chuyện, nằm cạnh nhau như ở giữa có một vạch vôi, hai người cùng đi sớm về muộn và chẳng bận tâm gì đến cả ngày lẫn đêm xem người kia đang làm gì.

Chuyện của cô đến đấy cũng chẳng có gì lạ, bởi cặp vợ chồng nào cũng sẽ rơi vào tình trạng ấy trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng vấn đề của cô ở chỗ, cô bắt đầu lên cơn đói khát của bản năng đàn bà nhưng không còn hứng thú vồ vập chồng như trước, cô chỉ thèm được lao đến ôm ấp vuốt ve bởi người đàn ông khác. Cô mong đợi một sự thay đổi cho thể trạng nhàm chán, nguội lạnh và mệt mỏi. Tôi hiểu cảm giác xác thịt của một người đàn bà, nhất là một người đàn bà đẹp đã từng được cưng nựng, chiều chuộng giờ phải đối mặt với nỗi cô đơn, nhu nhược. Đấu tranh ư? Cô ấy không bao giờ dám vì cô sợ, vì cô nhút nhát, vì cô là một người đàn bà Việt Nam với đủ các quan hệ họ mạc ràng kéo, phủ phục trong đầu một hệ tư tưởng về đức hạnh sẽ chẳng bao giờ dám vùng lên để mưu cầu cho riêng mình điều gì. Lặng lẽ và cam chịu, sẽ dấm dứt ôm gối khóc nửa đêm vì thèm khát còn hơn lao đi đánh bạc với số phận của mình, chấp nhận mọi rủi ro và thương tích cùng vô vàn điều tiếng cho cả gia đình.

3. Cô bạn tôi là thế, bởi vậy mà tôi chẳng dám khuyên nhủ điều gì. Cảm xúc, sớm muộn cũng sẽ qua đi, cho dù bạn là những con nghiện, cảm xúc nó vẫn sẽ qua đi. Khi dứt cơn, bạn lại buộc phải thăng bằng, buộc phải đứng vững, buộc phải diễn vai người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực, người con dâu chu đáo của họ mạc. Những người phụ nữ can đảm vứt hết mọi vai diễn để được sống đúng là con người mình, sống đúng với cảm xúc của mình, họ đang nắm giữ điều gì trong tay?! Họ hạnh phúc không?! Họ hạnh phúc trong bao lâu? Rồi họ sẽ thế nào?  Thật chát chúa vì những người tôi biết thì họ đang cô đơn, họ chán cuộc sống nay đây mai đó, chán những cuộc tình luôn dở dang, chán những người đàn ông mà vô tình họ dành tặng cho những thứ gọi là cảm xúc hoặc họ đang than vãn, vì lại rơi vào chính vết xe đổ xưa cũ, lại lấy chồng và rồi lại cảm thấy cô đơn...

Tôi không có ý trách móc hay đổ vấy hết cho những người đàn ông, nửa còn lại thế giới. Những người đàn ông Việt Nam, nửa còn lại của tình yêu, hôn nhân và gia đình trong cái xã hội bé nhỏ này. Bởi có người đáng thương, có người đáng giận, còn có cả người đáng khinh... Nhưng, thật sự đang có những điều bất ổn diễn ra ngày càng nhiều, đến mức hàng ngày hàng giờ trong mỗi gia đình, mà chúng ta không thể thờ ơ.

PHIÊU LINH

Tin cùng chuyên mục