Tứ kết COPA AMERICA 2007

Những cơn mưa bàn thắng

Chỉ 2 trận đầu tiên ở tứ kết, số bàn thắng đã là 12 bàn, một con số đáng thèm muốn cho bất cứ giải đấu nào. Nhưng có lẽ điều khiến mọi người quan tâm nhất là Brazil đã thể hiện phong độ của ứng viên vô địch, khác hẳn với những trận đấu ở vòng 1 vốn bị chỉ trích là thiếu thuyết phục... 

  • URUGUAY - VENEZUELA 4-1: MỘT URUGUAY KHÁC HẲN 
Robinho (trái) đi bóng qua Contreas trước khi ghi bàn cho Brazil.

Ở vòng bảng, chiếc vé vớt của Uruguay được xem là kém thuyết phục nhất bởi sau 3 trận, họ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn và nhiều ngôi sao của họ thi đấu dưới sức. Trong khi đó, Venezuela gây ấn tượng mạnh mẽ hơn bằng đội hình khá đồng đều và dĩ nhiên, họ còn có thêm lợi thế sân nhà cùng lượng cổ động viên đông đảo. Tuy nhiên, kịch bản của trận tái đấu này lại khác hẳn khi Uruguay công phá từ đầu và trong 15 phút đầu trận, họ đã tạo ra 3 cơ hội ngon ăn, trong đó 1 lần đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của De Ornelas vì cho rằng việt vị. Sau khởi đầu thuận lợi, Uruguay tiếp tục gia tăng sức ép và lại thêm Pablo Garcia, Maxi Pereira và Forlan lãng phí những tình huống có thể ăn bàn. Sau cùng, Uruguay cũng chuyển ưu thế thành bàn thắng: Từ đường chuyền dài của hậu vệ Scotti, Forlan phá sập bẫy việt vị, tăng tốc lao vào khu 16m50 trước lúc sút hạ thủ môn Vega, mở tỷ số. Nhưng niềm vui của Uruguay không kéo dài lâu bởi chỉ 3 phút sau, cú sút phạt của Arango đã đem lại bàn gỡ 1-1 cho chủ nhà.
 
Ở đầu hiệp 2, Venezuela nhanh chóng gây sức ép với Arango liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Uruguay. Tuy nhiên, sau 10 phút "chịu đòn", Uruguay lấy lại thế trận và tỏ ra nguy hiểm trong những pha xuống bóng ở hai hành lang. Phút 65, từ quả đánh gót của Jorge Fucile, ở khoảng cách 20m, tiền vệ Pablo Garcia sút bóng vào góc cao nâng tỷ số 2-1. Venezuela nhanh chóng tăng cường tấn công với Cesar Gonzalez, Guerrera vào sân và dù tạo được thế trận tốt hơn với không ít cơ hội, nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ, trong đó, tiếc nhất là quả đánh đầu cận thành vọt xà của Arismendi. Phút 86, lấy được bóng từ chân của Cesar Gonzalez, Forlan mở sang trái cho Rodriguez để anh này dấn sâu vào bên trong khu vực 16m50 trước lúc sút nâng tỷ số 3-1. Bàn thua này khiến các cầu thủ Venezuela xuống tinh thần và ở phút đá bù, lưới của họ rung lên lần nữa sau quả sút bồi của Forlan. Thắng đậm chủ nhà 4-1, Uruguay xóa bỏ hình ảnh nhợt nhạt ở vòng đấu bảng để bước vào bán kết với Brazil.

  •  BRAZIL - CHILE 6-1: HỦY DIỆT 

Hai lần gặp trước (một giao hữu, một ở vòng bảng), Brazil đều thắng đậm Chile (4-0 và 3-0) nhưng hẳn ít ai nghĩ rằng lần so tài ở tứ kết, cách biệt giữa 2 đội lại còn "khủng khiếp" hơn. Cũng như những lần chạm trán với Chile, Brazil thường khởi đầu bốc hơn và thậm chí lần này, các đợt tấn công của họ đa dạng và còn bén hơn. Phút 14, từ quả đá phạt góc của Robinho, Maicon hất đầu ngược ra sau cho Juan mở tỷ số. Sáu phút sau, pha phối hợp giữa Maicon và Vagner Love tạo điều kiện cho Baptista sút từ khoảng cách 16m, bóng bay vào góc xa, nâng tỷ số 2-0. Chưa hết bàng hoàng với việc bị dẫn quá nhanh, lưới của Chile rung lên lần nữa ở phút 28 và lần này, kẻ hủy diệt họ là Robinho
 
Ở gần cuối hiệp 1, Chile đá tốt hơn và họ có cơ hội ngon ăn, nhưng may mắn không mỉm cười với các học trò của HLV Acosta khi cú sút từ khoảng 25m của Mark Gonzalez trúng xà ngang.
 
Ở đầu hiệp 2, Chile chủ động tấn công và thủ môn Doni đã xuất sắc đẩy được pha dứt điểm của Gonzalez. Phút 51, sau quả tạt của Gilberto, Robinho đệm bóng cận thành, nâng tỷ số 4-0 và ở tình huống này, chẳng thấy hậu vệ nào ngăn cản tiền đạo của Brazil dứt điểm. Một lần nữa, hàng phòng ngự Chile cho thấy sự lỏng lẻo đáng sợ của họ. Đêm đọa đầy của Chile chưa dừng lại ở đó. Phút 68, sau pha phối hợp với Josue, Gilberto tạt vào từ cánh trái cho Afonso dứt điểm và dù đẩy được pha kết thúc cận thành này, nhưng thủ môn Bravo đành bó tay trước cú sút từ 7m của Josue. Phút 76, Suazo khéo léo vượt qua một hậu vệ Brazil trước lúc lốp bóng qua thủ môn Doni, rút ngắn cách biệt 1-5. Chile gia tăng sức ép nhưng một lần nữa, họ lại dính đạn từ cú sút hiểm vào góc phải của Love và 6-1 cũng là kết quả chung cuộc.  

Ngọc Quân

 Canh bạc của Uruguay
 
HLV Oscar Tabarez quả quyết là Uruguay đã đánh cược với số phận của mình khi liều lĩnh chơi tấn công ngay trên sân khách và họ đã đạt được thành công ngoài mong đợi. 
 
Pha dứt điểm của tiền đạo Brazil Vagner Love (phải).
Uruguay chỉ ghi đúng 1 bàn ở 3 trận vòng bảng trong một lối chơi nhạt nhòa đến độ họ bị chủ nhà Venezuela lấn át trong phần lớn thời gian của lần đụng độ trước. Chính vì thế, Venezuela tỏ ra bất ngờ khi bị đối thủ dồn ép ngay đầu trận. HLV Oscar Tabarez thổ lộ với cánh báo chí:
"Chúng tôi đã mạo hiểm khi lao lên tấn công trên sân đối thủ và nhờ vậy, chúng tôi thắng trận. Tôi nghĩ kết quả chứng tỏ là chúng tôi đã thắng xứng đáng".

 Sững sờ và bất lực khi liên tục bị dẫn bàn, lại để lọt thêm 2 bàn thắng ở những phút cuối trận, HLV Richard Paez vẫn cố biện bạch: "Kết quả thật đáng hổ thẹn. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đêm nay, đội chơi hay hơn đã thắng, nhưng kết quả này không phản ánh cục diện trên sân. Chúng tôi cảm nhận là đội bóng này có nhiều tiềm năng và có thể tiến xa hơn nữa trong giải. Điều làm tôi hài lòng là Venezuela đã có một nhóm cầu thủ rất đoàn kết và có tinh thần chiến đấu cao, sẵn sàng cho vòng loại World Cup 2010".

 Tuy nhiên, nhà cầm quân Uruguay không tán thành ý kiến của người đồng nghiệp khi một mực cho rằng tỷ số 4-1 đã phản ánh đúng những gì 2 đội thể hiện trên sân và đó là thành quả xác đáng của lối chơi táo bạo mà ông đề ra: "Chúng tôi đã tỏ ra rất nguy hiểm ngay từ lúc đầu nhưng không thể ghi được bàn. Chúng tôi đã bàn luận trong giờ nghỉ để làm thế nào tạo đường chuyền quyết định tốt hơn nữa, đó là yếu tố cần thiết để giải quyết thế trận đang có lợi cho mình. Đội bóng mà chúng tôi đánh bại chẳng ai khác hơn là đội chủ nhà và thành quả đó không chỉ nhờ vào sự khéo léo và sức mạnh".
 
HLV Richard Paez kết luận: "Đêm nay, Uruguay đã chứng tỏ đẳng cấp của họ ở đâu. Chúng tôi chẳng lúc nào cảm thấy thoải mái dưới áp lực của họ… Dù sao thì chúng tôi cũng đã làm nên lịch sử khi lọt vào vòng 8 đội".

 Tiền đạo Diego Forlan vốn nhạt nhòa từ đầu giải đã ghi 2 bàn đẹp mắt ở trận này, anh thổ lộ: "Chúng tôi chơi thật hay. Đúng là tôi đã ghi 2 bàn, nhưng toàn đội là những ngôi sao sáng. Chúng tôi hạnh phúc vì cuối cùng, chúng tôi cũng chứng tỏ được năng lực của mình". Còn tiền đạo Cristian Rodriguez nói: "Chúng tôi không chơi tốt trong vòng đấu bảng và không ít người nghĩ là chúng tôi sẽ kết thúc trong thảm họa, sẽ phải xách vali về nước sớm. Nhưng bây giờ, chúng tôi có cơ hội lớn để tìm vé vào chung kết".
 
Có vẻ Uruguay hơi ảo tưởng khi tin là họ sẽ vượt qua Brazil ở bán kết, nhưng hậu vệ Diego Lugano nhấn mạnh: "Nếu tập trung, chúng tôi có thể ganh đua với bất cứ ai. Chúng tôi đã chứng tỏ là mình có đủ quyết tâm và sự tập trung để giành vinh quang".
 THANH NHƯ
 
 SỐC ngoài sân SỐC trong sân
 
Diego Forlan (phải) ghi 2 bàn thắng cho Uruguay trong trận tứ kết.
 Một ngày trước trận đấu, hậu vệ Jorge Vargas và một số tuyển thủ Chile khác đã nhậu xỉn và quậy phá trong khách sạn. Giới truyền thông Chile đã nhanh chóng làm rùm beng vụ này. Tất nhiên, hậu quả của scandal đó là Vargas vắng mặt trong đội hình trận gặp Brazil cho dù chưa có bản án kỷ luật cụ thể nào từ Ban huấn luyện lẫn HLV Acosta. Bản thân Vargas bào chữa: "Chúng tôi có uống chút ít, và chẳng có gì quá đáng. Chúng tôi không đánh nhau và cũng không vào thị trấn. Chúng tôi ở lại trong khách sạn". Nhưng Liên đoàn bóng đá Chile đã đưa ra tuyên bố đầy đe dọa: "Một khi Copa America kết thúc, các Giám đốc, lãnh đội sẽ họp lại ở Santiago để phân tích những bản báo cáo của Ban huấn luyện".

 Chẳng biết những rắc rối trong nội bộ có ảnh hưởng gì đến tâm lý thi đấu của cầu thủ Chile hay không, nhưng rõ ràng họ đã bị cú sốc từ lối chơi tấn công sắc bén của Brazil và sụp đổ nhanh chóng chỉ trong chưa đầy nửa giờ sau những pha kết thúc của trung vệ Juan, tiền đạo Baptista và Robinho. HLV Nelson Acosta than vãn: "Chúng tôi chưa bao giờ có cơ may lật ngược tình thế khi Brazil ghi bàn trong chưa đầy nửa giờ, và sau đó thì chúng tôi không thể phản ứng được nữa". Chile đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội ở hiệp 2 khi Acosta tung bộ đôi tấn công Matias Fernandez, Jorge Valdivia vào sân, nhưng những gì họ thu lượm được chỉ là cú sút liếm cột của Mark Gonzalez. Ông Acosta thừa nhận: "Với sự hiện diện của Valdivia và Fernandez, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn chút ít, nhưng mọi thứ đã quá muộn".
 
Hậu vệ Alvaro Ormeno giải thích kết quả nặng nề này theo cách khác: "Khi cố gắng vùng dậy để tìm kiếm bàn gỡ, chúng tôi để lộ nhiều khoảng trống và Brazil đã không bỏ phí cơ hội nào. Họ chẳng bao giờ thất bại trong việc tận dụng những khoảng trống như vậy. Sự thật là chúng tôi thua đậm vì đã quá hào phóng với đối thủ".

 Còn HLV Dunga nói với vẻ triết lý trong cuộc họp báo: "Mỗi trận đấu đều có hình thái khác biệt, đó là lịch sử của bóng đá. Trận đấu với Ecuador chúng tôi gặp khó khăn hơn nhiều, còn hôm nay, mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn. Chúng tôi đang làm việc cật lực và kết quả bắt đầu bộc lộ trên sân bóng".

 Robinho đã ghi 2 bàn trước khi được HLV Dunga cho ra nghỉ dưỡng sức ở phút 64. Cầu thủ 23 tuổi này hiện đã có 6 bàn thắng ở Copa và nhiều khả năng giành giải vua phá lưới của giải. Anh nói với sự tự tin: "Đội bóng đang cải thiện qua mỗi trận đấu và chúng tôi hy vọng sẽ đạt đến đỉnh cao ở trận chung kết". Điều đó có nghĩa là Robinho tin tưởng Brazil sẽ đánh bại được Uruguay ở bán kết. Giới chuyên môn cũng tin là Brazil sẽ vào chung kết bởi nhiều cầu thủ cảm thấy tự tin hơn sau khi ghi được bàn đầu tiên trong giải, từ Baptista, Juan, Josue và nhất là Vagner Love. Tiền đạo CSKA Moscow đã sút 3 quả ở đầu trận mà chẳng gây khó dễ gì cho thủ thành Bravo, nhưng cú xỉa bóng cuối trận đã giúp anh toại nguyện: "Tôi đã cố gắng ghi bàn từ trận đầu tiên gặp Mexico, và cuối cùng, tôi đã hoàn thành mong ước của mình. Tôi không cảm thấy áp lực phải ghi bàn, cho dù tôi thấy tự tin hơn sau khi ghi được dấu ấn".
 
Robinho cũng chúc mừng người đồng đội của mình: "Sau bàn thắng hôm nay, Vagner Love sẽ thanh thản hơn. Anh ấy xứng đáng với bàn thắng đó. Anh đã chơi rất tốt trong vòng đấu bảng và đóng góp rất nhiều cho lối chơi của đội. Bây giờ, anh được một phần thưởng cho nỗ lực cá nhân".
 NHẬT TÂN

 

 HLV HUGO SANCHEZ:
 MEXICO THĂNG TIẾN NHỜ KHÁT VỌNG

 · Ông đánh giá thế nào về chiến dịch Copa America 2007?
 
HLV Hugo Sanchez.
- Điều làm tôi hài lòng nhất là bầu không khí vui vẻ và quyết tâm chiến thắng của đội. Sự tiến bộ của Mexico qua từng trận đấu là nhờ khát vọng của tất cả các thành viên. Cho đến nay, chúng tôi đang trên đường đạt được mục tiêu đặt ra từ đầu giải: Thể hiện phong cách thi đấu đẹp mắt và tạo dấu ấn riêng cho mình. Các đối thủ của Mexico cũng nhận ra điều đó.

 · Mexico đã tiến triển vững vàng kể từ sau thất bại ở trận chung kết Gold Cup?

 - Cơ sở hạ tầng dành cho bóng đá ở Mỹ không thực sự như mong đợi, trong đó sân bãi quá xấu. Yếu tố đó nằm ngoài kế hoạch của chúng tôi. Đó cũng là lý do ở Gold Cup, tuyển Mexico thi đấu không tốt. Copa America là cơ hội cho đội thể hiện khả năng thực sự của mình.
 
· Phải chăng chính niềm tin ông đặt vào chân sút mới mẻ Nery Castillo đã đem lại kết quả tốt ở Venezuela?
 
- Tôi luôn tự tin và đó là lý do tôi đã đạt khá nhiều thành công trong sự nghiệp cầu thủ cũng như trong vai trò HLV. Thực tình, tôi không ngạc nhiên trước những màn trình diễn của Castillo vì đã theo dõi rất sát trong thời gian anh ấy thi đấu cho CLB Olympiakos (Hy Lạp). Chỉ những ai không biết rõ Castillo mới ngạc nhiên trước phong độ xuất sắc của anh ấy.
 
· Trước Copa 2007, Mexico mất 3 trụ cột đang thi đấu ở châu Âu. Các tuyển thủ có bối rối vì chuyện đó không?

 - Không chút nào. Thực ra trước đó, Ricardo Osorio và Pavel Pardo đã cho biết chỉ muốn thi đấu ở Gold Cup nhưng xin rút khỏi Copa với lý do không đủ thể lực sau mùa bóng mệt mỏi ở châu Âu. Đây cũng là lý do tôi triệu tập 28 cầu thủ để có thể dễ dàng tìm người thay thế thích hợp. Carlos Salcido cũng xin rút và tôi chấp thuận vì không muốn đội bóng có những cầu thủ không tận tâm, tận lực.

 · Trong tương lai, ông sẽ gọi họ lại?
 
- Tuyển Mexico không đóng cửa với bất cứ ai, nhưng chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách kỹ lưỡng và sẽ xét ở vào từng thời điểm xem ai xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia.
 
· Lựa chọn đội hình chính thức chẳng dễ dàng, nhất là ở làng bóng có nhiều tài năng như Mexico…

 - Ở khía cạnh này, nhiều HLV còn gặp khó khăn hơn tôi nhiều. Chẳng hạn, Brazil có đến 900 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, còn Argentina cũng có tới 700 cầu thủ. Thông qua trường hợp của họ, tôi đã nói với những đồng nghiệp ở Mexico rằng bóng đá Mexico phải chuyên nghiệp hóa hơn nữa.
 
· Hiện số cầu thủ Mexico ở nước ngoài không nhiều nhưng khuynh hướng này đang thay đổi…
 
- Theo tôi, thật tuyệt nếu các cầu thủ Mexico ra nước ngoài thi đấu, bởi điều đó đã cho thấy bóng đá Mexico đang đi đúng hướng.
 Quang Trần (lược dịch)

Các tin, bài viết khác