Với chiến thắng của Italia sau loạt đá luân lưu căng thẳng ở trận chung kết, World Cup 2006 đã khép lại và đồng thời, giải đấu hoành tráng nhất hành tinh này cũng chứng kiến những cuộc chia tay của một loạt danh thủ: Zidane, Luis Figo, Oliver Kahn, Del Piero, Totti, Nedved.
Tuy chưa chính thức nhưng với tốc độ chậm dần đi, Ronaldo (Brazil) và David Beckham khó có khả năng góp mặt ở World Cup tại Nam Phi trong 4 năm tới. Pavel Nedved bộc bạch: “Ở tuổi 34, duy trì nhịp độ ở giải đấu đỉnh cao như World Cup rất khó khăn bởi nó đòi hỏi rất nhiều sức lực. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy rất vui vì đã góp một tay cho đội tuyển quốc gia”.

Ở tuổi 30 và mang trong người quá nhiều vết thương, World Cup 2006 có thể là World Cup cuối cùng của Ballack.
Thật ra, một số tuyên bố “giã từ World Cup” mang tính cách lễ nghi nhiều hơn bởi sau đó, hầu hết các cựu binh đều tiếp tục thi đấu cho CLB của họ thêm một vài năm và thậm chí có người đá cho đội tuyển quốc gia thêm một hay hai mùa bóng. Sự nghiệp của các cầu thủ chuyên nghiệp thường ngắn ngủi, vì vậy với họ, khoảng thời gian 4 năm giữa các kỳ World Cup là khá dài.
Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh vị trí trong đội tuyển quốc gia thường rất dữ dội và một khi không còn duy trì tốc độ hay khả năng tranh chấp bóng như trước, họ rất khó tìm được chỗ đứng, thậm chí cả những tên tuổi lớn tưởng chừng “không thể chạm tới được” như Beckham, Ronaldo…
Hầu hết các danh thủ đều muốn ra đi trong khi vẫn còn ở đỉnh cao. Thủ quân đội tuyển Pháp Zidane cũng vậy dù trường hợp của anh được xem đặc biệt hơn. Sau trận Pháp thắng Brazil, trong đó Zidane chơi rất nổi bật, vượt cả những ngôi sao của Brazil như Kaka, Ronaldinho, trung vệ Thuram (Pháp) nhận xét: “Khi bạn thấy Zidane phô diễn, rõ ràng những người khác chứ không phải anh ấy nên giã từ sân cỏ”. Huyền thoại Franz Beckenbauer cũng có ý kiến tương tự.
Nhưng thật đáng tiếc, chỉ một phút thiếu kiềm chế, siêu sao người Pháp đã dính thẻ đỏ ở trận chung kết và đánh mất khá nhiều “ánh hào quang” mà anh dày công tạo được trong suốt 1 tháng tranh tài ở Đức. Nếu Zidane và Nedved phải “hy sinh” những ngày nhàn nhã để trở lại giúp đội tuyển quốc gia ở ngày hội lớn của bóng đá thế giới thì hậu vệ Claudio Suarez (Mexico) đã lên kế hoạch rút lui trước khi World Cup bắt đầu.
Còn trường hợp của Nakata và Roberto Carlos có khác hơn. Họ chỉ quyết định giã từ sau khi đội tuyển quốc gia bị loại. “Nhộn nhịp” nhất là một loạt tuyên bố rút lui ngay sau trận tranh hạng 3 giữa Đức và Bồ Đào Nha. Ngay sau khi Figo lên tiếng, tiền đạo Pauleta tiếp bước và thủ môn Oliver Kahn (Đức) thể hiện bằng hành động cụ thể: ném đôi găng tay lên khán đài cho các CĐV và phát biểu: “Tôi vừa trải qua trận đấu khó quên nhưng bạn phải biết dừng đúng lúc”.
Trong khi đó, một số khác không bộc lộ rõ ý định như vậy nhưng những dấu hiệu của họ trên sân cỏ đã cho thấy “ngày giã từ”. Chẵng hạn, thủ quân tuyển Đức Michael Ballack. Ở tuổi 30, cơ thể của Ballack đã bị “bầm dập” khắp nơi và sau trận thua Italia ở bán kết, anh ngụ ý đây là World Cup cuối cùng: “Dường như với tôi, giờ đây mọi chuyện đã không còn ý nghĩa”.
Cũng trải qua nhiều chấn thương như Ballack, Francesco Totti, 29 tuổi, cảm thấy ê ẩm với mật độ thi đấu dày đặc và đòi hỏi của World Cup. Đó là lý do anh quyết định rút lui để có thể toàn tâm toàn ý cho AS Roma. HLV Lippi (Italia) xác nhận: “Có đến 90% sau World Cup 2006, Totti sẽ từ giã đội tuyển Italia. Bạn phải tôn trọng những gì anh ấy cảm nhận khi đưa ra quyết định này”.
Lê Quốc