(Kính dâng anh linh những người lính anh dũng hy sinh trong hải trận Gạc Ma 14-3-1988)
Hai tư năm - Gạc Ma
Lật sóng tìm quá khứ
Thềm lục địa đây rồi
Ngày Trường Sa bầm đỏ
Nỗi đau nào khép cửa
Nỗi đau nào cài then
Ngọn gió thiêng vuốt biển
Biển cúi mình trang nghiêm
Khói nhang trùm mộ sóng
Đặc quánh những tầng buồn
Tiếng vọng từ sâu thẳm
Se thắt lòng đại dương
Với anh - người chiến sĩ
Tổ quốc giữa tim mình
Tượng đài là lũy thép
Của tấm lòng kiên trung
Nơi các anh ngã xuống
Máu đã hóa san hô
Anh linh hòa sóng biếc
Cứ tỏa hương từng giờ
Trần Mai Hường
(Tàu HQ 936 ngày 2-5-2012)
- Tắm biển cực Đông
Biển như tấm lụa khổng lồ
mềm mại xanh theo từng nhịp sáng hoàng hôn
bàn tay kỳ diệu mẹ Tổ quốc dệt ở cực Đông
đón những cánh chim nặng trĩu ước mơ đất liền
về khỏa lòng tắm gội trên sóng
Đàn chim lãng mạn chao liệng hát ca
bơi trong nụ cười tinh khôi người lính đảo
bơi trong tia chớp kỳ bí hoa bàng vuông
bơi trong màu xanh hiên ngang cây phong ba
bơi trong hơi thở sinh tồn ngọn hải đăng
bơi trong tình yêu cội nguồn lẫm liệt
Chở che những cánh chim lãng mạn đất liền
tấm lụa biển khổng lồ
bình yên
như chưa hề ôm trong lòng mình
muôn ngàn cuồng phong bão tố
Phan Hoàng
Sinh Tồn Đông – 7 giờ ngày 30-4-2012
- Gởi sóng
Từng cánh hoa vàng thả vào sóng biếc
Biển duềnh lên ôm ký ức vào lòng
Ta chợt thấy hồn mình là hoa ấy
Cũng nổi chìm, xa xót, cũng mong manh
Từng cánh hoa vàng thả vào quá khứ
Ba trăm năm vọng tiếng trống khao lề
Ba trăm năm một chủ quyền biển đảo
Mộ gió nào nghẹn gió - khúc ly quê
Những người lính hóa thân vào biển cả
Thân xác các anh làm lũy sóng ngăn thù
Có phải biển khóc thương anh nên hóa mặn
Có phải mẹ nhớ anh nên nhờ sóng vỗ về
Biển yên thế sao hồn ta giông bão
Khói nắng nhòa dệt đóa nhang thiêng
Biển hiền thế mà khi cần giận dữ
Sóng gầm lên dựng cột mốc chủ quyền
Sóng rất thật, hoa cúc vàng rất thật
Nhẹ nhàng thôi hoa nhé chạm vào anh
Ta gởi sóng, biển ơi, ta gởi sóng
Nhớ thương này ôm trọn những lênh đênh
Ta gởi sóng
Trường Sa ơi
Gởi sóng…
Lê Tú Lệ
Tàu HQ 936 – Biển Đông 3-5-2012