Ngày 26-12, Michael Owen sẽ trở lại Anfield. Trở lại với những dãy khán đài thân thuộc, gặp lại những người bạn thân thuộc như Steven Gerrard, bước chân trên những ngọn cỏ thân thuộc, hít thật sâu bầu không khí thân thuộc mà anh đã hít thở qua bao mùa Noel, thời kỳ mà mọi người Tây phương xa nhà đều thèm khát một gia đình ấm cúng.

Michael Owen
Chỉ có 3 cái thay đổi, rất lớn: Chiếc áo Owen mặc chẳng còn là màu đỏ, thay vào đó là màu sọc trắng-đen. Đội bóng anh tham gia chẳng còn là Liverpool, mà nay đã là Newcastle United. Và bài ca “You’ll never walk alone” (tạm hiểu là bạn sẽ chẳng bao giờ đi trong cô độc) cũng chẳng còn dành cho Owen nữa. Với Anfield, Owen đã là một người thân sang bên kia chiến tuyến, dẫu rằng họ chưa bao giờ xem anh là một kẻ phản bội.
Không bao giờ. Anfield chỉ sững sờ khi năm ngoái các vị lãnh đạo CLB đã đang tâm bán cho Real Madrid đứa con trung hiếu của Liverpool, đứa con đã mang lại cho Liverpool 158 bàn thắng trong 297 trận đấu và đã mang thêm chiếc Cúp UEFA, Cúp FA, Cúp Liên đoàn về căn phòng truyền thống của CLB.
Anfield chỉ nổi giận khi các vị lãnh đạo Liverpool phớt lờ cơ hội đón Michael Owen trở lại. Tính toán và sĩ diện, những vị ấy không chịu mức giá 16,5 triệu bảng Anh mà Real yêu cầu, để rồi Owen đã bị Newcastle nhanh tay chộp lấy. Giờ đây, trong khi Liverpool vẫn chưa tìm ra được một chân sút nổi trội (tất cả tiền đạo hiện nay của Liverpool chỉ có cao nhất là 3 bàn sau 15 trận Premier League) thì Owen đang tìm lại phong độ ghi bàn hay nhất của mình ở Newcastle. Trong 8 lần ra sân, anh đã ghi cho Newcastle 7 bàn. Mới đây nhất là cú hattrick vào lưới West Ham hôm thứ Bảy.
Công ai người ấy hưởng, chuyện ai làm nấy chịu. Owen không có tội khi rời xa ngôi nhà Anfield. Anh càng không có tội khi trở lại ngôi nhà Anfield như một đối thủ. Anh xứng đáng được hưởng một sự đón tiếp đàng hoàng, thân thiết. Anfield sẽ đón tiếp Owen như thế.
Chính điều này khiến cho Owen cảm thấy khó nghĩ. Một bên là mối thâm tình. Một bên là nghề nghiệp. “Tôi đã phác thảo trong đầu trận đấu ấy như thế nào”, anh nói, “Sẽ rất hào hứng khi gặp lại nhiều người bạn cũ. Nhưng thôi, tới đâu hay tới đó !”.
Cái câu “tới đâu hay tới đó” được Owen nhắc lại một lần nữa sau khi cầu thủ 26 tuổi này chân tình giãi bày những tình cảm dành cho Liverpool và những nhiệm vụ phải chu toàn cho Newcastle United: “Trước đây, tôi đâu bao giờ nghĩ là sẽ rời Liverpool, vì tôi đã gắn bó với CLB này từ năm 11 tuổi. Vậy nên, trận đấu sắp tới với Liverpool sẽ mang một cảm giác lạ lùng. Nhưng, cũng như tôi vừa nói, tới đâu hay tới đó. Tôi đã ký hợp đồng 4 năm với Newcastle, như ai nấy đều biết. Tôi ký với Newcastle vì tôi biết đó là một chỗ tốt. Tôi bằng lòng với quyết định của mình và tôi bằng lòng với cuộc hành trình hiện nay ở Newcastle”.
Những bàn thắng của Owen đã giúp Newcastle leo lên vị trí hạng 10 ở Premier League, chỉ còn kém Liverpool 6 điểm. Giá trị của Owen quá rõ ràng: Trong 8 trận đấu mà Owen vào sân ngay từ đầu, Newcastle đã thắng tới 6 trận, hòa 1. Việc phối hợp giữa Owen và Alan Shearer đang đáng giá bằng 10 bàn thắng.
Owen nói tiếp: “Tôi thật sự vui mừng vì đã trở lại Premier League, cùng Newcastle vươn lên thứ bậc như hiện nay. Tôi thích Premier League, thích thời tiết lạnh của nước Anh, thích mọi thứ. Khi tôi đến Newcastle, CLB này đang đứng áp chót. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế cho mình, vươn lên. Và chắc chắn Newcastle đã chơi hay hơn từ đó”.
Anh nói tiếp: “Newcastle đã không gặp may, có nhiều ca chấn thương”. Chính anh cũng từng là một ca trong đó. “Nhưng khi mọi người khỏe mạnh trở lại, kết quả thi đấu thật sự tốt. Chúng tôi không có được đội ngũ lớn mạnh nhất thế giới, nhưng số lượng cầu thủ chúng tôi hiện có thật sự là chất lượng”.
Vậy là Owen đã suy nghĩ bằng bộ óc của một cầu thủ Newcastle đúng nghĩa, đã nói bằng cái lưỡi đúng là của một cầu thủ Newcastle và đã quan niệm Newcastle như một nguồn sống, dù rằng trái tim anh vẫn còn những nhịp đập dành cho CLB cũ. Và từ đây, chúng ta có thể mường tượng ra cái cảnh Owen dứt khoát sẽ dẫn bóng thoát đi bằng tốc độ xé gió nếu hàng hậu vệ Liverpool (vốn biết anh quá rõ) để lộ sơ hở. Dứt khoát Owen sẽ ghi bàn vào lưới Liverpool không chớp mắt nếu có cơ hội, đúng nghĩa là sát thủ số một đội tuyển Anh.
Sau đó thì sao, đó mới là điều đáng nói. Hãy nhớ lại Giovane Elber, một tiền đạo người Brazil. Elber cũng đã gắn bó nhiều năm với Bayern Munich đến mức trở thành một người thân trước khi bị Bayern bán sang Lyon. Số phận đã buộc Bayern đối diện với Lyon ở Champions League, và Elber đã ghi bàn vào lưới Bayern như một cú ra đòn không chớp mắt.
Nhưng Elber không mừng bàn thắng ấy. Anh có chạy ra sát khán đài Munich, cúi người tì cánh tay lên tấm bảng quảng cáo, gục mặt xuống. Sự giằng xé chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng đó là một tích tắc nén chặt cảm xúc của bao năm trời. Owen có như thế không?
HƯNG NGUYÊN