Hãy khen ngợi bóng đá Tây Ban Nha đi! Khen ngợi vì những tiến bộ vượt bậc mà nó đang có được bởi thành tích vô địch Champions League của Barcelona, chiếc Cúp UEFA của Sevilla ở mùa giải trước hay những bản hợp đồng lớn, những khoản tài trợ kếch sù, những doanh số ngất trời từ bản quyền truyền hình và từ sự xưng tụng vô bờ bến của những người có niềm tin mù quáng vào sự hào nhoáng mà chủ yếu là từ những góc camera được “set up” sẵn đẹp như là làm một cuốn phim truyện.
Khen ngợi đi và quay lại nhìn những dữ liệu thống kê để rồi cùng nhau… “giật mình” vì sự khờ khạo của chính mình. Những dữ liệu ấy đang chứng minh một chân lý phũ phàng: “Primera Liga đang được điều khiển bởi chính thế lực đồng tiền và gần như là nơi không có chỗ cho những đội bóng tầm thường”.
Bóng đá là gì? Và người hâm mộ chờ đợi điều gì ở nó? Là vẻ đẹp từ bàn thắng, là tính bất ngờ và khẳng định ấy không hề chủ quan chút nào. Vẫn có những trận kết thúc với kết quả 0-0 đẹp mắt nhưng nếu được chọn giữa 0-0 với 1-1 hoặc 2-2 thì không có ai chọn 0-0 cả.
Tuy nhiên, bàn thắng đang ngày một khô hạn ở Liga trong những mùa giải gần đây. Yếu tố bất ngờ cũng dần dần mất hút ở một giải đấu mà chỉ có những lúc các ông lớn như Barca, Real, Valencia tự cho phép họ… “giải lao” để toan tính cho những mục tiêu khác thì điều đó mới xảy đến.
Điều đáng lo ngại hơn ở Primera Liga chính là nơi đây không còn là giải đấu được xem là biểu tượng của bóng đá đẹp, sự thực dụng đã che khuất mong muốn trình diễn của các đội và thay vào đó là những trận cầu đầy tính bạo lực. Mùa giải 2003-2004 thật bất ngờ rằng Primera Liga lại là giải “vô địch toàn châu Âu” với tỷ lệ thẻ phạt không khỏi khiến chúng ta phải giật mình (5.1 thẻ/ trận) thì tiếp theo mùa bóng sau, họ lại “dẫn đầu toàn đoàn” với chức “vô địch” 5.5 thẻ/ trận và kinh khủng hơn là với trên 40 thẻ đỏ, họ có tỷ lệ trung bình cứ 4 trận là có 1 thẻ.
Đương nhiên, sẽ có lập luận bẻ ngược và cho rằng vì phong cách rực lửa không khoan nhượng của TBN nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sân cỏ TBN đã bắt đầu bạo lực hơn, kích động hơn và khắc nghiệt hơn mà phần lớn là vì các hậu vệ luôn bó tay trước những kỹ thuật gia đâm ra họ phải “triệt” như vậy.
Từ đó với mục tiêu hạn chế tối đa bàn thua, chuyện ‘shopping” mùa này của những Barca, Real… không chỉ trùng tu lại hàng tấn công, xu hướng mang về những khối trụ: Thuram, Zambrotta (về Barca), Fabio Canavaro (sang Real) để đảm bảo tính an toàn cũng được họ thực thi. Và điều này sẽ đưa Primera Liga 2006-2007 về đâu? Kết cuộc chưa rõ nhưng trước mắt sự thực dụng đang ngày một ảnh hưởng nhiều đến truyền thống bóng đá đẹp tại đất nước thuộc bán đảo Iberia này.
***
Primera Liga còn đáng buồn và đáng báo động hơn vì hình như những tài năng trẻ đang dần biến mất chỉ vì làn sóng nhập khẩu và những ham muốn thành tích lập tức của những ông chủ CLB. Thực tế, Primera Liga từng là nơi nổi danh mang lại những ngôi sao góp phần tô điểm thêm cho ngôi nhà bóng đá thế giới những nhân tài chói sáng nhất như Luis Enrique, Hieiro, Nadal, Campo, Xavi, Raul, De la Pena… giờ này vẫn im lặng như vẻ các lò đào tạo đã đóng băng.
David Villa (Valencia) hay Fernando Torres (Atletico Madrid) có vẻ sẽ có tương lai nhưng không đủ để lên tầm đẳng cấp ngôi sao. 5 năm qua, ngoài Reyes và Fabregas (đã bị bán như bán lúa non cho Arsenal), hình như Primera Liga chưa giới thiệu được ai đáng mặt anh tài thực sự.
Vậy đấy! Trong trào lưu chung của bóng đá hiện đại, Primera Liga không thể chống chọi lại và hình như họ cũng không có động thái nào để chống chọi khi mà căn bệnh thành tích đã trở nên di căn khó chữa.
Primera Liga vẫn còn những nỗi lo ở chỗ đó!
NGỌC QUANG