Những tấm lòng thơm thảo

Những tấm lòng thơm thảo

Đứng trước căn chòi trống trước dột sau được che chắn bằng đủ thứ phế liệu của bà Phạm Thị Xinh, ở xã Mỹ Phước huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, tôi bùi ngùi đến não lòng. Bước chân vào bên trong không ai cầm được nước mắt, tài sản bà có chỉ là cái lư hương nhang tàn khói lạnh và mấy tấm gỗ cong queo kê làm giường ngủ. Nền nhà ẩm ướt, lầy lội do mưa dột.

Gốc người Cần Thơ, nghèo quá lại chẳng có ruộng vườn, không sống nổi, bà Xinh đành đưa hai đứa con bị tâm thần trôi dạt về đây. Hơn 8 năm qua, hàng ngày bà lặn lội khắp nơi hái thuốc nam cho phòng đông y ở thị trấn Hòn Đất, kiếm tiền sống qua ngày.

Đại diện Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bà Phạm Thị Xinh trước căn chòi của bà. Ảnh: NHẬT CHINH

Đại diện Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bà Phạm Thị Xinh trước căn chòi của bà. Ảnh: NHẬT CHINH

Tôi được dự một buổi họp thật xúc động giữa đại diện Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Kiên Giang và các ban ngành xã Mỹ Phước bàn biện pháp giúp đỡ bà Xinh diễn ra trước hành lang nhà một người dân ở gần căn chòi bà Xinh. Mọi người ngồi bệt trên nền gạch, nhiệt tình góp ý bằng cả tấm lòng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước, mở đầu: “Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Xinh, chúng tôi hết sức khổ tâm, không biết giải quyết cách nào. Lúc ấy tôi nghĩ ngay đến Báo SGGP. Báo SGGP đến với Kiên Giang bằng những chuyến cứu trợ đồng bào bị thiên tai, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa giúp người nghèo, xây trường học... Còn nhiều lắm tôi không nhớ hết. Nói chung, Báo SGGP chẳng khác “ông Bụt” của người nghèo…”.

Anh Ba Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, bày tỏ: “Báo SGGP hỗ trợ bà Xinh 25 triệu đồng xây nhà, nhưng xã không có đất, phải tìm mua. Ngặt nỗi giá đất cao quá, đến 2.500.000 đồng/m², do vậy rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, nhiều nhà hảo tâm”.

Anh Trần Văn Lực, người hàng xóm với bà Xinh, mạnh dạn: “Trước nghĩa tình của Báo SGGP với dân nghèo địa phương, tôi xin hưởng ứng theo Báo SGGP, nhường bà Xinh một nền nhà 4,2mx42,5m, với giá vừa bán vừa cho, chỉ khoảng 400.000đ/m²”. Ngay lúc đó, Ông Huỳnh Đức Mảnh, Giám đốc Công ty TNHH Tấm panel cách nhiệt TPHCM cũng thông báo sẽ hỗ trợ phần xây tường và làm cửa bằng vật liệu panel, đẹp, bền, do chính công ty của ông sản xuất, xã lo phần mái lợp với nền móng. Chị Bùi Thị Thắm, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cũng đưa tay xin tham gia góp phần, chị em sẽ phục vụ cơm, nước cho các anh công nhân xây nhà.

Ngoài cổng, bà Xinh ngập ngừng bước vào cầm tay tôi, mãi mới thốt lên thành lời: “Chú cho tôi gởi lời cám ơn Báo SGGP”. Anh xe ôm nãy giờ chờ để đưa tôi ra bến đò về bên kia sông bộc bạch: “Bà Xinh có nhà mới ăn tết, tôi vui không kém nhà báo. Vì nghĩa cử đó của báo, tôi xin góp chút công sức, chở nhà báo… không lấy tiền”.

Tôi ra về trong sự thanh thản vô bờ khi nghĩ đến việc tết này bà Xinh đón tết trong nhà mới, càng vui hơn khi công tác chăm lo người nghèo ngày càng nhận được sự đồng tâm hiệp lực từ nhiều phía, nhiều người. Chắc chắn xã hội sẽ ngày càng “nghèo” người nghèo! 

NGUYỄN TƯỜNG LỘC

Tin cùng chuyên mục