Nhìn lại trận Manchester United – Everton 1-1

“Niềm tin” và “tự dối lừa”

1-Từ Eriksson cho tới David Moyes đều đã lên tiếng bênh vực Sir Alex sau cái ngày Manchester United bị loại khỏi Cúp châu Âu. Nhưng vào những ngày này, hai tên tuổi ấy dẫu có ủng hộ Sir Alex đến mấy thì cũng chẳng quan trọng bằng CĐV Manchester. Khi trọng tài Rob Styles chấm dứt trận hòa Everton 1-1, những ai chưa rời Old Trafford nhanh chóng bày tỏ nỗi thất vọng bằng những điệp khúc tiếng la chộ. Bằng cách này hay cách khác, thái độ phản đối ấy cũng sẽ vượt Đại Tây dương đến tai gia đình tỷ phú Glazer.

“Niềm tin” và “tự dối lừa” ảnh 1

Giggs (phải) gỡ hòa 1-1 cho Manchester United nhờ một pha phối hợp chính xác và đẹp mắt.

Đây là lần thứ 6 kể từ đầu mùa giải, Manchester không thắng ở Old Trafford. Quá nhiều. Và theo Sir Alex, đó là do quá nhiều cơ hội bị Rooney bỏ lỡ – có lẽ phải tới nửa chục. Quá nhiều lần thủ môn dự bị Richard Wright của Everton cản phá xuất sắc.

Trọng tài Rob Styles cũng đã từ chối cho các học trò của ông một quả phạt đền. “Chúng tôi có 4 hay 5 cơ hội rõ rệt. Tôi đã nghĩ rằng Manchester sẽ thắng sau khi gỡ hòa 1-1, nhưng chúng tôi kiệt sức”, Ferguson nói, “Chúng tôi đã tỏ ra căng thẳng ở hiệp hai, sai sót ở tuyến giữa, tạo điều kiện cho Everton tổ chức phản công và điều đó càng khiến chúng tôi nóng ruột hơn”.

Tất cả là như thế? Khi mổ xẻ chi tiết hơn cái kết quả hòa mà chẳng khác gì thua này, những cây bút bình luận uy tín nhất của bóng đá Anh đã lật ra nhiều vấn đề khác nữa. Nếu là 3 năm trước, chắc là Everton không thể nào ra về nguyên vẹn một khi Ryan Giggs đã gỡ hòa 1-1 cho Manchester ở phút thứ 15. Nhưng Manchester bây giờ có một cái gì đó cẩu thả hơn, dễ dãi hơn, như thể “Nhà hát của những ước mơ” đã được mở cửa tự do cho mọi đối tượng.

2- Trước khi Giggs gỡ hòa 1-1 nhờ một pha phối hợp chính xác và đẹp mắt, Everton lẽ ra đã có không chỉ một mà hai bàn. Ở phút thứ 3, quả chuyền về của Silvestre bị thủ môn Van der Sar đón hụt. Leon Osman đẩy bóng vào lộ trình của James Beattie.

May cho Manchester, Beattie sút ngay vào chỗ Silvestre. Đến phút thứ 7, vận may ấy chẳng còn. Không một cầu thủ Manchester nào ngăn cản cú đi bóng hàng chục thước của Kevin Kilbane. Cũng chẳng một cầu thủ Manchester nào để ý đến McFadden đang âm thầm băng lên từ giữa sân. Đường chuyền của Kilbane cho McFadden chính xác tuyệt đối và anh chàng xứ Ecốt này cũng đã tuyệt đối chính xác trong pha dứt điểm của mình. Đó là một đòn phủ đầu vào lúc “Những con quỷ đỏ” chưa biết nên tin vào cái gì.

Sau khi Giggs ghi bàn, mọi chuyện tốt hơn. Nhưng chưa đủ tốt để an tâm. Hàng hậu vệ vẫn phối hợp với nhau như những người xa lạ. Ở hàng tiền vệ, Paul Scholes thi đấu thật ấn tượng và từ cái trục dọc giữa sân, anh đã có bao đường chuyền hứa hẹn.

Vậy nhưng cũng chính từ hai lần Paul Scholes bất cẩn để mất bóng, Everton đã tổ chức phản công 2 lần và suýt ghi 2 bàn ở hiệp nhì. Hàng tiền đạo thì phí phạm các cơ hội. Nhìn chung, giới bình luận Anh quốc vẫn nhận thấy một sự bất ổn bao trùm lên Manchester và đó là một thực tế chứ không phải là sự cố ý chống phá Manchester như Sir Alex đã giãy nảy lên trước trận hòa này.

Bình luận về tình trạng đó, một cây bút Anh quốc so sánh Manchester hiện nay với một đơn vị quân đội Pháp ở vài tháng đầu của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Khi ấy, một tướng quân đã đánh điện về đại bản doanh như sau: “Cánh phải của tôi đã bị đảo lộn. Cánh trái bị tan rã. Quân hậu tập hỗn loạn. Tôi phải tấn công”. Manchester cũng đã tấn công Everton như thế.

3- Cái khác nhau giữa Sir Alex hôm nay và vị tướng ngày ấy là ở chỗ thừa nhận hay không thừa nhận. Sir Alex vẫn bướng bỉnh cho rằng thành phần hiện nay của Manchester là số một, đủ sức mang lại một sự “đổi đời” (trong khi giới báo chí thể thao Anh lại cho rằng hình như ông đang tự lừa dối mình). Đó là lý do thành phần thi đấu với Everton chỉ thay đổi 3 vị trí so với trận thua Benfica, một trận thua mà Manchester đã bắt đầu trận đấu đầy hứa hẹn và kết thúc trận đấu trong hỗn loạn.

Trong 3 trường hợp thay đổi này, có 2 là bất đắc dĩ. Van Nistelrooy bị treo giò, được thay bằng Saha. John O’Shea tái phát chấn thương, phải thay bằng Richardson. Chỉ có duy nhất Cristiano Ronaldo là không được Sir Alex tin tưởng. Thay thế Ronaldo trong đội hình xuất phát, Park Ji Sung chơi hay hơn nhiều.

Giống như Ryan Giggs, Park đã khiến các hậu vệ cánh Tony Hibbert và Nuno Valente bao phen vất vả. Chính vì thế, chẳng ai hiểu nổi vì sao đến phút thứ 64, Ferguson lại đưa Park ra ngoài và cho Ronaldo vào. Trong gần nửa giờ còn lại của trận đấu, Ronaldo thi đấu không hiệu quả. Và bàn thắng mà Sir Alex chờ đợi – để chứng nhận “Những con quỷ đỏ” đang trỗi dậy – đã không đến.

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục