- Coi vậy chớ vẫn còn nhiều cái kẹt. Ví dụ về tiêu chí an toàn, hiện nay mỗi nơi vẫn còn hiểu một kiểu. Sợ dịch đã là một chuyện nhưng sợ trách nhiệm khi xảy ra rủi ro lại là chuyện khác nữa. Mà cứ thụt thò thì chính sách ở từng địa phương sẽ khác. Không lẽ khách đến tỉnh này thì ổn mà qua tỉnh khác lớ quớ lại bị cách ly?
- Hy vọng tinh thần “địa phương không được ban hành những gì trái với trung ương” sẽ được thực hiện nhất quán. Bởi với những thứ ngặt kéo dài vừa rồi, mong muốn rất sát sườn là phục hồi hoạt động làm ăn. Du lịch là ngành dịch vụ, khả năng “hít hít thở thở” để dần dần bình thường thường có tốc độ nhanh hơn nhiều ngành khác. Cứ ngó nghiêng đóng cửa miết, lấy gì để ngon?
- Du lịch đâu có bó trong ranh giới hành chính nên càng mở rộng các điểm đến an toàn, sinh khí phục hồi “ngành công nghiệp không khói” càng lan tỏa. Nói nôm na là khi từng khúc đứt đoạn được liền mạch thì sẽ tự tin nối dài sợi dây.